You are here

Bức chúc thư của Ludwig Van Beethoven

Tác giả: 
Lê Minh (sưu tầm)

Bố mẹ Beethoven sinh được 7 người con, nhưng chỉ còn lại 3 người con trai: Ludwig Beethoven (là Beethoven mà chúng ta biết), Kaspar Anton Carl Beethoven, và Nicolas Johann Beethoven, còn lại đều chết rất trẻ. Hai người em chỉ có Carl là còn biết nhạc đôi chút, nhưng sống chật vật, khiến Beethoven rất vất vả, nhất là với đứa cháu Carl (con của Carl Beethoven - cùng tên với bố). 

Bức chúc thư viết ở Heiligenstadt của Beethoven từ lâu nổi tiếng trên thế giới nhưng ít người biết tường tận nội dung, nay có dịp xin giới thiệu với bạn đọc toàn phần bức chúc thư để hiểu thêm nỗi đau của một thiên tài:

Gửi các em Carl và… (chúc thư viết 3 lần, nhưng lần nào trong thư cũng bỏ trống tên người em thứ hai Nicolas Johann Beethoven).

Ôi! Các em là những người thường tưởng rằng tôi thù nghịch, đáng sợ hoặc chán đời, hoặc đã tuyên bố tôi là người như thế, các em đã làm hại tôi biết bao, vì các em không hay biết gì nguyên nhân thầm kín khiến các em tưởng vậy. Ngay từ nhỏ, trái tim tôi và các giác quan của tôi được hình thành cho những tình cảm dịu dàng của lòng nhân đức; thậm chí tôi thường luôn sẵn sàng cho những hành động cao đẹp. Hãy hiểu rằng từ sáu năm qua tôi đã lâm vào một tình trạng thảm thiết, bị các thày thuốc đần độn làm trầm trọng thêm, năm này qua năm khác, bị đánh lừa bởi hy vọng sẽ tốt hơn, và cuối cùng phải đối mặt với một bệnh tật liên miên không dứt, muốn khỏi phải nhiều năm, hoặc không thể khỏi được.

Được sinh ra với một thể chất nồng nhiệt, thích gần gụi mọi người, tôi nhanh chóng phải tự cô lập mình, để cuộc đời trôi qua trong sự cô đơn. Nếu như thỉnh thoảng tôi muốn thoát ra khỏi những điều đó, tôi bị thính giác tồi tệ của mình ngăn trở. Nhưng tôi không thể bảo mọi người rằng, nói to lên, hét lên vì tôi bị điếc.

Làm sao tôi có thể chấp nhận sự yếu kém của một giác quan mà đáng lẽ ở tôi phải ở một trình độ hoàn hảo hơn so với những người khác, một giác quan mà trước đây tôi đã từng có ở một trình độ hoàn hảo mà ít người làm nghề như tôi đã có hoặc đã từng có.

Ôi! Tôi không thể làm thế, do đó các em phải tha thứ cho tôi khi thấy tôi phải tránh đi trong khi tôi muốn chan hòa với các em. Nỗi khốn khổ của tôi khiến tôi đau khổ gấp đôi vì nó làm cho tôi bị hiểu lầm. Đối với tôi không còn gì là sự thư giãn trong giao tiếp, không còn những cuộc trao đổi tế nhị, không còn những thổ lộ riêng tư. Tôi chỉ được phép hòa mình vào xã hội khi thật sự cần thiết. Tôi phải sống như một kẻ bị đi đày - khi tôi lại gần mọi người để giao thiệp, lại thấy sợ bị phát hiện tình trạng của mình.

Đã từng như thế khi tôi sống ở thôn quê trong sáu tháng theo lời khuyên của vị bác sĩ đáng tin cậy của mình, rằng nên giữ gìn nhiều nhất có thể đôi tai của mình, khi đó đã ở tình trạng gần như bây giờ. Đôi khi vì muốn được giao tiếp, tôi cũng cố thử; nhưng thật nhục nhã khi có người nào đó bên cạnh nghe thấy tiếng sáo, còn tôi chẳng nghe thấy gì; hoặc có ai đó nghe thấy người chăn cừu hát, còn tôi cũng chẳng nghe thấy gì.

Những chuyện kiểu ấy khiến tôi gần như tuyệt vọng và chỉ còn thiếu chút nữa là tôi đã tự kết thúc đời mình, nhưng nghệ thuật đã giữ tôi lại. Ôi!Tôi cảm thấy không thể từ bỏ thế giới này trước khi hoàn thành những gì mà tôi cảm thấy mình có điều kiện, và cứ thế tôi kéo dài cuộc đời khốn khổ này, thật sự khốn khổ, cái bản chất quá mong manh đã khiến tôi chuyển từ một trạng thái tốt hơn sang một trạng thái tồi tệ hơn.

Nhẫn nại, chính ngươi là thứ từ nay trở đi ta phải chọn làm người dẫn đường, như người ta bảo tôi; nhất định rồi - tôi hy vọng quyết định nhẫn nại sẽ kéo dài, cho đến khi các nữ thần Parques nghiêm khắc muốn dứt đứt sợi dây. Có thể mọi điều sẽ tốt lên, cũng có thể không, tôi sẵn sàng chịu đựng số phận của mình, bị bắt buộc như tôi ngay từ tuổi hai mươi tám phải là một triết gia. Điều này không dễ, và với một nghệ sĩ còn khó khăn hơn bất cứ ai khác.

Hỡi Đấng tối cao, từ trên cao Người thấy rõ tâm hồn tôi, Người biết rõ rằng tình yêu đồng loại và mong muốn làm điều tốt có trong tâm hồn ấy. Ôi! Hỡi những con người, khi đọc những dòng này, hãy nghĩ rằng các người đã làm tổn hại tôi, rằng những kẻ khốn khổ tự an ủi rằng đã tìm được một trong những người giống họ, một người mà bất chấp những vật cản của thiên nhiên, đã làm tất cả những gì có thể để được chấp nhận vào hàng ngũ những nghệ sĩ và những người xứng đáng.

Các em Carl và..., sau khi tôi chết, nếu giáo sư Schmidt còn sống, hãy thay mặt tôi xin ông ta hãy miêu tả lại bệnh tật của tôi và thêm trang ấy vào lịch sử căn bệnh của tôi, để ít nhất sau khi tôi chết mọi người có thể hòa giải với tôi càng nhiều càng tốt.

Đồng thời, tôi tuyên bố ở đây rằng cả hai em đều là những người thừa kế gia tài bé nhỏ của tôi (nếu có thể cho là thế). Hãy chia sẻ nó một cách thật thà, nghe không, và hãy giúp đỡ lẫn nhau. Những gì các em đã làm hại tôi, các em biết đấy, từ lâu đã được tha thứ. Còn em, em Carl thân yêu, tôi cám ơn riêng em vì sự quyến luyến mà em đã bày tỏ với tôi thời gian gần đây. Nguyện vọng của tôi là mong các em có một cuộc sống tốt hơn cuộc sống của tôi, không phải lo nghĩ gì. Hãy khuyên bảo đức hạnh cho con các em, chỉ duy nó mà không phải tiền có thể làm chúng sung sướng. Tôi nói thế qua kinh nghiệm bản thân, chỉ có nó có thể nâng đỡ tôi, ngay cả trong hoạn nạn, chính nhờ nó cũng như nghệ thuật của mình đã khiến tôi không kết thúc cuộc đời bằng cách tự tử. Vĩnh biệt, hãy yêu lấy nhau! Tôi cám ơn tất cả bạn bè của mình, đặc biệt hoàng thân Lichnowski và giáo sư Schmidt. Tôi muốn các nhạc cụ của hoàng thân Lichnowski được giữ gìn tại một trong hai em, nhưng không được vì chúng mà xẩy ra giữa các em bất cứ một sự tranh cãi nào. Khi chúng có thể có lợi hơn.

Tôi sẽ sung sướng biết bao nếu như ngay cả ở dưới mồ vẫn có thể có ích cho các em. Thôi, thế là xong, tôi vui vẻ chạy đi gặp cái chết. Nếu như nó đến trước khi tôi có dịp phát triển tất cả khả năng nghệ thuật của mình, thế là nó đến quá sớm, mặc dù số phận đau buồn của tôi, và tôi muốn nó đến chậm hơn. Nhưng nếu thế tôi cũng vui lòng; có phải nó đã giúp tôi thoát khỏi nỗi đau khổ bất tận của mình? Hãy cứ đến khi nào ngươi muốn, ta sẽ can đảm đón gặp ngươi. Vĩnh biệt, đừng quên tôi sau khi tôi chết, tôi không đáng chết khi trong suốt cuộc đời thường nghĩ làm sao cho các em được sung sướng, hãy được sung sướng nhé.

Heiglnstadt, ngày 6 tháng Mười 1802
Ludwig van Beethoven

ĐĂNG BÌNH LUẬN