You are here

Cây vĩ cầm cuồng nộ - cuốn sách về tình cảm thầy trò

Tác giả: 
ETS

Cây vĩ cầm cuồng nộ (Strings Attached) là câu chuyện về một người thầy hà khắc và việc hoàn thiện con người. Tác giả: Joanne Lipman và Melanie Kupchinsky. Dịch giả: Phạm Linh.

Cuốn sách phù hợp với học sinh, sinh viên và những thầy cô giáo soi chiếu phương pháp dạy của mình trong đó.

Tóm tắt nội dung:

Thầy K là một thầy giáo dạy violin gốc Ukraina. Thầy đã trải qua một cuộc đời tuổi trẻ sóng gió ở đất nước của thầy với những sự khốc liệt của chiến tranh và mất mát, thiếu thốn. Sau này, thầy định cư ở Mỹ và dạy nhạc, đàn để kiếm sống nuôi gia đình. Với tính cách có phần hà khắc trong việc dạy học, thầy đã rèn giũa rất nhiều thế hệ học sinh không chỉ về âm nhạc mà còn cả về phong cách sống. Họ không oán thán mà còn yêu quý thầy và luôn biết ơn về những bài học cuộc sống đó. Họ thấu hiểu tấm lòng và những gửi gắm của thầy qua những khó khăn đó. Thầy cũng là người rất tận tâm, không chỉ dạy dỗ, thầy còn dẫn dắt và giới thiệu họ đến những nấc thang phát triển hơn trong sự nghiệp khi thầy biết khả năng của thầy chỉ giúp họ đến mức nhất định. Thầy K đã sống một cuộc đời cống hiến và tâm huyết. Sau khi thầy mất, tất cả học sinh đã tổ chức một buổi hòa nhạc kỷ niệm để tưởng niệm về người thầy nhỏ bé nhưng đã truyền cho họ rất nhiều cảm hứng và định hướng cùng nhân cách trong cuộc sống. Với những góc nhìn khác biệt mà tương đồng và thấu hiểu về người thầy đáng kính trọng, họ chia sẻ về những kinh nghiệm mà họ đã có được qua quá trình học nhạc kiên trì và bền bỉ. Điều này không chỉ giúp họ rèn luyện được kỹ năng mà còn khiến họ trưởng thành hơn trong cuộc sống hiện tại.

Thầy K có một tình yêu âm nhạc cực kỳ sâu sắc và dường như nó thấm tận vào máu của thầy và tình yêu ấy có thể truyền sang và tạo cảm hứng cho cả những người xung quanh. Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu đối với mọi học sinh không phải là tình yêu ấy mà là cái dáng đậm người tròn tròn, bộ ria mép mỏng, cái đầu hói và những bước chân giậm thình thịch trên nền nhà hay bục chỉ huy dàn nhạc. Và đặc biệt là cái tính nóng nảy, hay la hét hoặc dọa nạt những em bé học sinh nếu như các em đứng sai tư thế, hoặc đặt cánh tay cầm cây vĩ bị sai hoặc đàn quá thấp hoặc quá cao và câu nói ấn tượng nhất trong đầu của mỗi em học sinh mãi đến tận sau này của thầy là: “Làm lại đi!”. Bạn sẽ không hề thấy sự oán giận trách móc hay căm hờn của những người học sinh ấy, mà hoàn toàn ngược lại, bao trùm trên tất cả là lòng biết ơn, sự kính trọng, sự yêu mến, sự nể phục và tất cả những tính từ tốt đẹp dành cho thầy K.

Cuốn sách này được viết hoàn tất sau khi thầy K đã qua đời nhưng dư âm của những bài giảng không chỉ đơn thuần là về âm nhạc của thầy K vẫn còn ngân vang mãi trong lòng người đọc.

Thầy K có một niềm tin sắc đá về giá trị của âm nhạc đối với cuộc sống và con người và ông luôn luôn hi vọng rằng bất cứ trẻ em nào cũng sẽ được học một loại nhạc cụ nào đó đặc biệt là violon, cello, viola hay piano, để em có thể cảm nhận được vẻ đẹp, sức mạnh, sự kỳ diệu của âm nhạc mang lại như đã từng làm đối với ông.

Và với ông mà nói, “không có đứa trẻ không có tài năng – mà chỉ có đứa trẻ tập luyện chưa đủ chăm chỉ”. Tất cả những học sinh từng theo học âm nhạc với ông, sau này khi trưởng thành hơn, tuy rằng có người sẽ không theo con đường âm nhạc mà rẽ sang một hướng khác như làm kỹ sư, giám đốc, bác sĩ, biên tập viên báo chí… nhưng tựu chung lại, khi ngồi cùng nhau trong buổi hòa nhạc cuối cùng dành riêng cho thầy K, tất cả bọn họ đều thừa nhận rằng, thầy K có một sức ảnh hưởng rất lớn trên còn đường hình thành nhân cách của họ. Có người thì bảo rằng chính thầy đã tạo nên một con người khác cho họ, có người thì bảo rằng chính những năm tháng học đàn cùng thầy K đã giúp họ có khả năng đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống, có người thì lại bảo rằng bài học lớn nhất mà họ nhận được từ những năm tháng ấy chính là không bao giờ bỏ cuộc hay trở nên tự tin hơn trong cuộc sống và đương nhiên không bao giờ quên món cocktail Black Russian sở trường của thầy K nữa.

Thầy K đại diện cho một phương pháp giáo dục có phần hà khắc thế nhưng ẩn sau đó là tình yêu vô hạn với học trò. Chính ông đưa ra những bài tập “quá sức” với học trò, ông thúc đẩy và khích lệ học trò của mình để rồi sau đó, ông lặng lẽ rơi nước. Chính ông đã giúp học trò có thể hiểu, bạn có thể làm điều phi thường, bạn đã vượt qua giới hạn của bản thân.

Âm nhạc là thế, nghệ thuật là vậy không có chỉ có đam mê, không chỉ có sở trường, đâu chỉ là năng khiếu mà muốn thành công là cả một bầu trời nỗ lực và là cả những hi sinh mất mát. Và hơn hết bạn phải luôn tin tưởng vào người thầy của mình, luôn biết ơn người đã thay đổi cuộc đời bạn.

Thông tin tác giả

Joanne Lipman là nhà báo và tác giả, từng là tổng biên tập tại USA Today, USA Today Network, Conde Nast, và Tạp chí cuối tuần của Tạp chí Phố Wall. Cô từng là học trò thầy K và cũng đã trải qua những bài học nghiêm khắc của thầy. Cô thừa nhận chính những bài học khi học đàn đã làm thay đổi con người cô và giúp cô trưởng thành. Cô đã dừng mọi công việc để gặp gỡ mọi người và cùng biểu diễn buổi hòa nhạc cuối cùng dành cho thầy K, người đã truyền cảm hứng âm nhạc và dẫn hướng cuộc đời họ.

Melanie Kupchinsky là con gái của thầy K và cũng là nhạc công violin của dàn nhạc giao hưởng Chicago. Cha cô đã dạy đàn cho cô từ khi cô 4 tuổi. Với tình yêu thương nghiêm khắc và những bài học về sự kiên cường mà cha đã trải qua và dạy cho cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cha cô quá khắt khe mà ngược lại, cô càng thấu hiểu ông và cuộc đời khó khăn của ông hơn. Cô cảm ơn vì ông không chỉ là người cha chu đáo mà còn là người thầy, người dẫn đường truyền sức mạnh của âm nhạc và sự bền bỉ trong cuộc sống tới cô và mọi người.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.