You are here

Bruce Duffie phỏng vấn Birgit Nilsson

Tác giả: 
Văn Phương (lược dịch)

Bruce Duffie: Chị tìm kiếm gì ở những giọng hát trẻ?

Birgit Nilsson: Tôi cố gắng giúp các em về cách để hát hay nhất có thể với một kĩ thuật vững vàng. Tôi truyền đạt những gì tôi có và cố gắng làm hết sức mình vì các em cần rất nhiều lời khuyên. Tôi không thể tìm thấy những điểm chung trong mỗi giọng hát. Mỗi chúng ta đều là duy nhất, vì thế chẳng bao giờ tồn tại hai giọng hát vang lên giống nhau. Điều đó thật tuyệt bởi nó giống như một thử thách khi phải làm việc với rất nhiều giọng hát khác nhau. Anh không thể tìm được hai giọng hát giống hệt nhau bao giờ đâu.

Liệu có vấn đề gì thường xuyên xảy ra đối với phần lớn những ca sĩ trẻ?

Tôi hay nói với những học sinh của tôi rằng: “Tôi muốn một cái bánh được nướng chín trước khi được trang trí”. Phần lớn đều không biết cách thở đúng, không biết cách tìm điểm tựa chính xác. Họ không sử dụng khoang cộng minh xoang trán và xoang cạnh mũi (xoang sàng???). Tôi thực hiện theo cách mà những ca sĩ Ý  đã làm từ hàng bao nhiêu năm trước rồi, là có thể có được âm thanh phát ra “ở vùng mặt nạ” bởi vì nó là cách duy nhất để tạo ra âm thanh đúng. Nó chính là hộp cộng hưởng đàn violon, đàn piano của chúng ta, và nó phải vang lên. Nếu bạn bỏ qua vùng ấy, giọng hát sẽ trở nên tối hoặc nặng nề, hoặc  nó có thể vang rất to trong đầu, nhưng không thể phóng ra phía trước. Nếu bạn biết đặt giọng hát đúng vị trí chính xác, xa lên tận đầu tại những khoang cộng minh (như tôi vẫn gọi chúng như vậy), thì hẵng tính đến chuyện nghiên cứu về cách thể hiện, sắc thái hay những thứ khác.

Khi chị trang bị được những kĩ thuật đó lên một ca sĩ trẻ, liệu giọng hát tự nó đã có thể đưa ra lựa chọn vai diễn nào phù hợp cho nó về độ năng – nhẹ hay dài- ngắn chưa?

Điều đó còn tuỳ vào độ tuổi và loại giọng của họ nữa. Rất khó nói. Nó là một vấn đề rất riêng với mỗi người.  Anh phải đánh giá mỗi sinh viên ở trong mỗi trường hợp riêng biệt. Một số ca sĩ sẽ chỉ có thể hát vai thứ, và một số khác, nhiều cơ may, có thể sẽ hát được những vai lớn.

Nhìn vào quãng đời hoạt động nghệ thuật của chị, chị đã quyết định nhận những vai diễn của mình như thế nào, và vai nào thì chị ngại ngần, hoặc thậm chí là từ chối?

Tôi không phải người may mắn được tự mình quyết định mọi chuyện. Tôi đã làm việc tại nhà hát Opera Stockholm (thời kì đầu sự nghiệp – ND), và khi ấy họ có rất ít ca sĩ giọng kịch tính, tôi buộc phải thực hiện những gì mà họ yêu cầu.  Đôi khi có người còn lo sợ rằng tôi sẽ kiệt sức, nó hoàn toàn không phải cách đúng đắn khi đối xử như vậy với một giọng hát còn non nớt, nhưng như tôi nói đấy, nếu tồn tại được bạn sẽ mạnh hơn, hoặc là chết, chỉ có một trong hai vậy thôi.

Phải chăng có quá nhiều ca sĩ bây giờ đang “chết” dần đúng không?

Rất nhiều. Đúng.

Có cách nào để ngăn chặn kết cục ấy không?

Tôi e là không, bởi vì nó thực sự rất rất khó vào thời bây giờ. Chúng ta đang sống một cuộc sống gấp gáp. Tất cả mọi người đều muốn tạo dựng sự nghiệp chỉ sau một hoặc  hai năm, và nếu họ trẻ trung và có một ngoại hình bắt mắt, những nhạc trưởng hoặc ông bầu sẽ tìm cách làm sao huỷ hoại được họ nhiều nhất có thế. Khi một nhạc trưởng hoặc một ông bầu hứng thú với một giọng hát nào đó, thế là tất cả mọi người sẽ đều muốn sở hữu người ca sĩ ấy. Anh biết đấy, phần lớn nhạc trưởng hay những ông bầu không trung thực với chính họ bởi vì họ không sở hữu những đôi tai tinh tường. Vì thế, nó là một ngành thương mại khá kì quặc. Nếu một người ca sĩ được tán dương rằng anh ta hay cô ta tuyệt lắm, cả thế giới sẽ muốn khai thác giọng hát bằng được, điều đó quả là rất tệ cho giọng hát. Là quá vô độ.

Uhm, liệu chúng ta có thuyết phục được nổi những ca sĩ trẻ để họ tự hãm mình lại một chút được không?

Có một số người đủ nhạy cảm để hiểu, nhưng phần lớn thì không. Nhưng tôi không thề đổ lỗi hết cho họ bởi vì đó là sự nghiệp của họ và họ đang háo hức được phát triển, họ nghĩ rằng mỗi lời mời đều là một cơ hội đối với họ. Có rất nhiều người không chịu lắng nghe và họ tin rằng họ sẽ là người làm nên chuyện. Thảng khi cũng có nghệ sĩ hiếm hoi đạt được thành tựu, nhưng hầu hết thì không. Và nữa, giọng hát sẽ không thể phát triển âm lượng đúng nếu như anh hát liên tục, sử dụng nó liên tục và khiến nó trở nên kiệt quệ. Anh phải để nó kịp hồi phục và phát triển. Đối với những giọng nhẹ có thể không nhiều lắm, nhưng với những giọng kịch tính thuần, dù là loại giọng nào đi nữa – soprano, mezzo, baritone… cũng sẽ không thể phát triển đầy đủ cho đến khi 30 tuổi. Thậm chí nó còn phát triển sau này nữa. Nếu khai thác nó quá nhiều khi 20 tuổi, giọng hát sẽ không bao giờ mở rộng được đến đúng cỡ của nó.

Vì thế cá nhân mỗi ca sĩ lại phải tự điều chỉnh từng bước tiến của chính mình trong suốt sự nghiệp?

Ồ đúng, đúng vậy. Hoàn toàn đúng. Nhưng người ta thường nóng vội khi người ta còn trẻ. Chính tôi cũng từng như thế, nên tôi rất hiểu. Việc ca sĩ nhận vai diễn không phù hợp với giọng, tôi cho rằng lỗi thuộc về những ông bầu hay các nhạc trường thì đúng hơn.

Ồ, những lời ấy, sau này, chị có nói với những ông bầu của nhà hát hay người quản lý riêng không?

Có rất ít thứ chúng ta có thể nói lại được. Họ là những người đi tìm sự thành công và cố gắng làm những điều gì đó thật đặc biệt. Tôi từng được hỏi về một ca sĩ trẻ nhận vai Brunhilde và tôi nói cô ấy chưa thực sự sẵn sàng cho vai diễn ấy đâu, rồi khuyên họ hãy cố gằng chờ đợi thêm, nhưng họ trả lời, họ không có thời gian để đợi, phải là ngay lập tức. Tôi hỏi ông bầu ấy rằng điều gì sẽ xảy ra nếu cô ca sĩ kia sẽ hỏng giọng, ông ta tỉnh bơ: “Thì sao? Rồi ta sẽ kiếm được người khác thế vào khi cô ta hết thời”.

Cứ như là vặt quả trên cây vậy.

Vâng. Nhưng cái cách mà nó diễn ra quá nguy hiểm.

OK, thế bao giờ một giọng hát mới nên nhận những vai diễn nặng như Brunhilde hay Tristan?

Mỗi người mỗi khác. Nó tuỳ thuộc vào chuyện giọng hát đó được đào tạo có ổn không, vững chắc đến đâu. Cũng không hẳn là tuỳ thuộc vào độ lớn của giọng hát thế nào. Kĩ thuật phải rất chắc. Tôi không muốn nhắc đến vấn đề tuổi tác ở đây, nhưng trong khoảng 35-40 có thể là quãng thời gian phù hợp nhất để bắt đầu với những vai nặng. Nhìn chung nó là thế, tuy là cũng có những người có thể bắt đầu sớm hơn. Nhưng nếu không sở hữu kĩ thuật vững vàng, họ không nến động vào những vai như thế… (cười).

Tôi thấy những ca sĩ nên chờ đợi đến gần 40 tuổi để hát các vai nặng, và trước khi ấy họ nên làm những việc khác…

Chắc chắn rồi, những vai diễn trữ tình hơn cho đến khi giọng hát phát triển hẳn, và giọng hát sẽ lớn dần lên theo những vai mà họ hát. Nó sẽ như thế nều vai diễn phù hợp với giọng hát. Một số người vốn có giọng hát kịch tính hơn bình thường ngay từ khi họ còn rất trẻ. Tôi từng làm việc với một ca sĩ chỉ mới 22 tuổi mà giọng hát đã cực lớn khiến cô ấy rất khó khăn khi kiểm soát nó. Điều ấy thật đáng sợ. Cô ấy khá thông minh, nhưng cô ấy nhận được quá nhiều lời tán dương về giọng hát khổng lồ đó. Tốt hơn với cô ấy là nên đối phó với nó lúc này và hát một chút nhạc Mozart. Tôi bắt cô ấy hứa với tôi là mỗi sáng trước khi hát bất kì thứ gì, hãy hát “Porgi Amor” trong vở Đám cưới Figaro. Aria ấy của bà bá tước có những chuỗi note nhạc mảnh nhẹ và cô ấy phải làm dịu giọng hát của cô ấy theo. Một giảng viên thanh nhạc chỉ có thể làm được nhiều điều khi người ca sĩ bình tâm và giảng viên chỉ lắng nghe thôi trong khi các học viên lắm lúc họ cứ nghĩ là họ biết nhiều hơn đấy.

Hiện giờ vẫn xuất hiện những giọng hát tài năng chứ?

Vâng, Tôi cũng có nghe nói một số. Nhưng nó cũng là vấn đề có gặp duyên số hay không nữa,  Thật khó để bắt đầu thế nào. Như tôi đã nói trước đấy, những ông bầu không trung thực với đôi tai của họ đâu, họ muốn một dạng kiểu như là có sự đảm bảo nào đó. Có rất ít người chịu nhận những ca sĩ trẻ, làm việc với anh ta hoặc cô ta, rồi giúp đỡ người ca sĩ xây dựng sự nghiệp. Rất nhiều người muốn hát mà chẳng có vị trí nào cho họ cả. Một vài ông bầu chỉ biết ngó mắt vào ti vi để xem xem một người ca sĩ sẽ xuất hiện bên cạnh một người ca sĩ xinh đẹp khác trông sẽ như thế nào thôi. Họ bắt một giọng soprano trữ tình nhỏ xinh phải hát một vai diễn kịch tính bởi vì cô ấy trông sẽ mảnh mai hơn. Những giọng hát lớn hơn thì thường có ngoại hình đậm đà hơn mà ngày nay thì điều ấy đã không còn được hoan nghênh nhiều nữa. Ý tôi không phải cứ ca sĩ là phải to béo kềnh càng, nhưng đừng nên cố trông giống như một giọng màu sắc mà hát thì giống như một giọng kịch tính.

Bruce Duffie thực hiện năm 1988

(Nguồn: https://nhaccodien.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.