You are here

Diện mạo âm nhạc Việt Nam dưới góc nhìn của người trong cuộc

Tác giả: 
Ca Dao

Liên hoan âm nhạc khu vực phía Nam năm 2013 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã diễn ra tại TP. Quảng Ngãi. Phát biểu tại liên hoan, GS – Tiến sĩ Thế Bảo gợi nhiều điều tưởng cũ nhưng rất mới. Ví như khai thác và phát huy âm nhạc dân gian với liều lượng như thế nào để tránh việc “bội thực” như đã từng xảy ra khi hát dân ca quan họ với dàn đồng ca có đến ngàn người?

Sau đó có nhiều bài phát biểu của các nhà phê bình, sáng tác âm nhạc vừa mang tính lý luận sâu, nhưng cũng rất thực tế trong đời sống âm nhạc hiện nay, như: NS Nguyễn Thị Minh Châu (Hà Nội), NS Trần Hồng (Đà Nẵng), NS Trần Long Ẩn (TP HCM)…đã gợi mở nhiều điều hữu ích cho những nhạc sĩ muốn vận dụng âm nhạc cổ truyền vào âm nhạc hiện đại…

Dưới đây là ghi nhận ý kiến của một số ca sĩ - những người trong cuộc chơi âm nhạc hiện nay.

Ca sĩ Trần Lập: Bây giờ, ca sĩ mới xuất hiện nhiều, số lượng bài hát cũng nhiều, các cuộc thi cũng chẳng ít trong khi chất lượng các tác phẩm không tăng bao nhiêu. Trình độ thu thanh, kỹ thuật biểu diễn, các đạo cụ hiện đại đã có nhiều tiến bộ vượt bậc nhưng thị trường âm nhạc vẫn thiếu cái thực, cái chất. Ngoài ra thị trường băng đĩa nhìn có vẻ rầm rộ nhưng thất thu và bị ăn cắp bản quyền trắng trợn. Các phòng trà ca nhạc cũng không còn đông như xưa, các tụ điểm dành cho các ban nhạc trẻ không rực rỡ. Giới nghe nhạc phân hoá, ít trào lưu có chất lượng thực sự. Tôi chưa biết bao giờ trình độ của giới biểu diễn và khán giả Việt Nam sẽ sánh ngang khu vực nhưng ở hiện tại, chúng ta chỉ có thể chấp nhận thực tế đang có.

Vấn đề khác là dường như hiện nay thị trường nhạc Việt không còn nhiều những ca sĩ hoạt động vì nghệ thuật, sáng tạo chính là hệ quả dây chuyền của hàng chục năm qua. Chúng ta có một “lỗ hổng” lớn và không thể ngày một, ngày hai có thể “vá” lành.

Ca sĩ Hồng Nhung: Mình may mắn đi qua nhiều giai đoạn khác nhau của thị trường âm nhạc Việt Nam. Âm nhạc hiện tại đang trở lại đầy màu sắc sau thời gian bão hoà từ mấy năm trước. Nhiều chương trình truyền hình thực tế, thi hát khuyến khích các bạn trẻ phô diễn khả năng của mình trong điều kiện khá chuyên nghiệp, điều mà khi tôi mới vào nghề mơ cũng chẳng có. Khán giả dần quay lại với giá trị thật, giọng hát và cá tính nghệ sĩ, không còn quan tâm tán thưởng những trình diễn bề ngoài gây hiếu kỳ lúc trước.

Mình thấy có nhiều giọng ca thực sự tốt nhưng điều làm nên một nghệ sĩ đích thực, ngoài giọng hát, còn cần cả tố chất bên trong nữa. Đó là tinh thần học hỏi không ngừng, sự kiên trì rèn luyện và cả cách ứng xử khiêm tốn, kính trên nhường dưới. Các ca sĩ trẻ đôi lúc dễ bị làng giải trí hào nhoáng đánh lừa, có thể nhầm tưởng các giá trị... mà buông lơi sự rèn luyện. Mình nghĩ, các em còn trẻ, còn nhiều thời gian để chiêm nghiệm và làm giàu bản thân bằng kiến thức và kinh nghiệm.

Ca sĩ Cẩm Ly: Tôi e dè với bề nổi làng giải trí. Khi chưa có sản phẩm âm nhạc nào mới, có người còn “bày” giúp tôi “nói cái gì sốc sốc đi để lên báo chứ cứ im ắng kiểu này, không chừng khán giả lại quên mất”... Mỗi ngày tôi lướt web, chuyện về công việc đàng hoàng thì ít mà những thứ linh tinh thì nhiều. Thậm chí người ta còn “soi nách” nhau để xem ai đã phẫu thuật thẩm mỹ. Bộ mặt showbiz đang bị khắc họa bằng những điều nhảm nhí không thể chấp nhận.

Ca sĩ Quang Dũng: Mỗi ngày tôi đọc thông tin trên mạng mà chỉ biết lắc đầu. Bao nhiêu điều trái tai, chắc khán giả ngán ngẩm giới showbiz lắm rồi? Tôi nhớ trước đây tôi đi hát, miệt mài tập luyện đến mất giọng chỉ với một mong mỏi duy nhất, khán giả có thể hài lòng về tiết mục biểu diễn của mình. Đó chính là lý do vì sao thế hệ chúng tôi, nhạc công ở ban nhạc nào, làm việc trong đoàn nào, chúng tôi đều biết và quen nhau hết. Còn bây giờ, ca sĩ hát một, hai bài với ban nhạc rồi chuyển qua hát MD.

Ca sĩ bây giờ dễ dãi lắm. Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Thời của tôi, mọi thứ đều khắt khe nhưng đổi lại, chính điều đó cho chúng tôi ý chí phấn đấu ghê gớm lắm. Không chỉ vì chinh phục khán giả, tìm vị trí cho bản thân mà còn cả niềm kiêu hãnh của riêng mỗi người nữa.

Ca sĩ, NSND Thu Hiền: Tôi chọn dòng nhạc dân gian, dù bị lép vế so với dòng nhạc trẻ, nhưng nó như một nguồn suối tươi mát len chảy vào trái tim con người, chạm đến tâm thức của mỗi người con Việt Nam. Nên dù thời đại nào đi chăng nữa, tôi vẫn tin nó có một chỗ đứng nhất định. Không ồn ào phô trương, không màu mè, hình thức nhưng bền bỉ và sâu lắng.

Có thời nhiều ca sĩ đã bỏ đi hát nhạc trẻ, để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của đông đảo công chúng, để có thể tồn tại với nghề. Nhưng tôi vẫn kiên định trên con đường của mình, bởi tôi tin rằng, dòng nhạc dân tộc có những lúc thăng trầm theo thời cuộc, nhưng nó vẫn có vị thế riêng. Và tôi hiểu, chỉ có tiếng hát, cất lên từ trái tim, sẽ đến được với trái tim. Nhiều ca sĩ trẻ bây giờ, nổi lên nhờ công nghệ lăng xê, nhưng tiếng hát của các em không chạm được đến trái tim của người nghe, rồi sẽ rơi vào quên lãng. Khán giả bây giờ họ tinh lắm, và họ có đủ hiểu biết để lựa chọn cho mình những bài hát yêu thích.

Ca sĩ Thanh Thúy: Các nghệ sĩ ăn mặc kín đáo hay thường xuyên diện áo dài truyền thống như tôi thì ít được chú ý bằng các ca sĩ mặc quần ngắn, thậm chí là không mặc gì. Cách đây không lâu, tôi còn chứng kiến một ca sĩ khi đi công tác cùng tôi còn không mặc nội y, cố tình để lộ hình xăm trên cơ thể trong lúc hát.

Đã là nghệ sỹ, ai cũng có cái tôi cá tính. Nghệ sỹ lại rất nhạy cảm. Bởi vậy, công việc quản lý các hoạt động nghệ thuật không đơn giản. Có những nghệ sỹ cá tính rất mạnh, họ mặc một bộ đồ- dù ai cũng chê xấu, nhưng họ vẫn thấy đẹp! Đẹp so với chính cá tính của họ. Sẽ phải Luật hóa các hoạt động nghệ thuật. Nhưng phải cần đến lộ trình xây dựng, và ở đó, mỗi nhà quản lý nghệ thuật cần đến sự quan tâm, cảm thông, gần gũi nhất định với nghệ sỹ để hiểu cá tính, “chất nghệ sỹ” của họ, tôi cho là như vậy.

(Tạp chí Âm nhạc Việt Nam)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.