You are here

Phú Quang - nhạc sĩ đa tài, đa tình, đa cảm...

Tác giả: 
Nhà thơ Dương Kỳ Anh

Nhạc sĩ Phú Quang là một nghệ sĩ thông minh, thẳng thắn, không quanh co úp mở, sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình và rất ghét mọi sự bất công.

Mấy năm trước, nhiều lần nhạc sĩ Phú Quang gọi điện mời tôi đến nhà chơi để truyền thụ cho bài tập Cải lão hoàn đồng nhưng tôi chưa đến được. Gần đây một nữ nhà báo xinh đẹp thân với Phú Quang báo tin nhạc sĩ đang cấp cứu ở bệnh viện, phải thở bằng máy, chạy thận hai ngày một lần do biến chứng của bệnh tiểu đường. Tôi vội đến mong gặp ông nhưng do bệnh viện hạn chế người vào thăm nên tôi phải quay về.

Tôi bỗng nhớ những lần gặp gỡ nhạc sĩ Phú Quang ở quán cà phê, trò chuyện rất vui. Nhạc sĩ Phú Quang kể nhiều chuyện về gia đình, vợ và các con của mình. Thân sinh nhạc sĩ Phú Quang là cụ Nguyễn Phú Bình một nhà nho, làm nghề dạy học, quê ở Sơn Tây. Gia đình cụ giàu có, trong nhà có nhiều người giúp việc.

Nhạc sĩ Phú Quang rất yêu thơ ca. 

Nhạc sĩ Phú Quang kể nhiều điều về người mẹ thân yêu của mình, cụ Mai Thị Chi. Phú Quang kể mỗi lần muốn nhắc nhở, khuyên con hay bảo ban điều gì đó, cụ lại đọc một câu thơ, một câu ca dao hay một câu tục ngữ phù hợp với nội dung, hoàn cảnh và những điều mà người mẹ muốn nói.

“Tôi cũng rất yêu thơ”, Phú Quang từng nói với tôi và điều này được dẫn chứng rõ nhất là có nhiều bài hát nổi tiếng được ông phổ nhạc từ thơ. Có lẽ những bài hát, những vần thơ, những câu ca dao mà người mẹ dạy con giờ đã thấm vào máu thịt, vào tâm hồn đầy rung cảm của người nhạc sĩ đa tài, đa tình, đa cảm này. Và cũng có thể vì thế mà tôi thường xuyên nghe nhạc Phú Quang chăng?

“Năm tôi 6 tuổi, một lần do mải chơi, khi mẹ gọi về lại nói hỗn câu gì đó nên mẹ nổi giận, cầm cái đũa cả quất vào mông. Đó là lần duy nhất mẹ tôi đánh con. Đánh xong, mẹ ngồi khóc. Tôi không bao giờ quên hình ảnh đó” nhạc sĩ Phú Quang thổ lộ. Tôi bỗng nhớ tới bài hát của Phú Quang viết về mẹ mà sáng nay tôi vừa nghe trong đĩa nhạc anh tặng tôi. Một bài hát khiến tôi trào nước mắt: "Trong cuộc đời vô thường này, chỉ có mẹ là người không bao giờ phản bội".

Khi biết tôi đang viết những bài báo về gia đình những người nổi tiếng, một người bạn đã bảo: "Nên viết về Phú Quang, các con của Phú Quang giỏi lắm”. Tôi cũng nghe nói về cô con gái đầu của Phú Quang là Nguyễn Trinh Hương học giỏi, thi đậu vào nhạc viện danh tiếng Tchaikovsky. Mãi gần đây tôi mới biết Trinh Hương đã tốt nghiệp nhạc viện danh tiếng này, giờ là tiến sĩ, vợ của nghệ sỹ violon tài năng Bùi Công Duy.

Những người con của nhạc sĩ Phú Quang như Nguyễn Trinh Hương sinh năm 1975, giờ là tiến sĩ, một nghệ sĩ dương cầm có tiếng. Nguyễn Giáng Hương sinh năm 1982, giờ đi theo con đường kinh doanh. Nguyễn Phú Vương sinh năm 1990 tốt nghiệp đại học xuất sắc ở Singapo và cả người con riêng của vợ anh hiện nay đều học hành giỏi giang, đều là những người có danh vị, đều sống bằng chính tài năng, lao động bằng khả năng thực sự của mình .

"Tôi yêu bốn đứa con như nhau. Tôi luôn chơi với con như người bạn lớn, không bao giờ đánh con, không bế ẵm con vào đời. Tôi từng cho đứa con trai nhỏ đi học piano, cháu học khá, nhưng một lần người giúp việc đưa con đi, khi về có nói với tôi rằng cháu thích học vẽ hơn học đàn. Tôi hỏi cháu và khi con tôi khẳng định đúng điều này, tôi cho con nghỉ học đàn piano luôn. Vì tôi nghĩ rằng không có tình yêu say đắm thì không thể đạt đỉnh cao mà nghề này không đạt đỉnh cao là khổ”.

Nhạc sĩ Phú Quang: "Tôi không bao giờ trách móc vợ".

Nhạc sĩ Phú Quang là một nghệ sĩ thông minh và tôi rất thích ở anh tính thẳng thắn, không quanh co úp mở, sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình và rất ghét mọi sự bất công.

Phú Quang đã nói ra những điều mà nhiều người ngại nói: “Tôi hiểu ra một điều nữa là ai cũng yêu vinh quang, nhưng rất ít người yêu lao động để làm ra vinh quang, bởi vì để có vinh quang, lao động rất cực nhọc. Tôi không bao giờ trách móc vợ hay những người yêu. Họ luôn mong muốn người chồng một cái gì đó chỉn chu, đúng mực mà người sáng tác luôn ở trạng thái không bình thường nên nhiều khi có câu đùa rằng lấy nghệ sĩ là lấy người dở hơi. Rất khó có người phụ nữ chấp nhận lấy chồng dở hơi”.

“Với các con, tôi luôn đi bên cạnh, chỉ đi bên cạnh mà không nắm tay dắt đi từng bước, khi con loạng choạng hay vấp ngã mình đỡ nó dậy. Vấn đề không phải mình dạy con điều gì, quan trọng là khi các con lớn lên sẽ làm được gì trong cuộc đời. Tôi an tâm với các con mình vì các con tôi sống đàng hoàng, sống bằng tài năng thực lực của mình. Tôi cho rằng, nếu không có tài thì đến 99% khổ luyện cũng không thể trở thành tài năng thực sự được.

Sống ở đời, có thế có người yêu mình, có người ghét mình nhưng mình sống sao để không ai có thể coi thường được mình, kể cả khi mình đối diện với chính bản thân mình. Tôi luôn nói với các con rằng hạnh phúc nhất của con người là được sống trong tình yêu thương của mọi người…”, nhạc sĩ Phú Quang nói.

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1948, tại Cẩm Khê (Phú Thọ) nhưng trong giấy khai sinh lại ghi năm 1949. Năm 37 tuổi, anh vào TP.HCM lập nghiệp. Tuy là một chuyến đi “bất đắc dĩ”, nhưng có lẽ nhờ chuyến đi này mà anh đã có nhiều bài hát nhớ về Hà Nội da diết, cảm động, sâu sắc. Người ta bảo Phú Quang “bán cả Hà Nội cho âm nhạc” là vậy. Nhạc sĩ Phú Quang được giải thưởng Bùi Xuân Phái là chuẩn.

Năm 59 tuổi, Phú Quang trở về Hà Nội. Anh thành lập công ty hỗ trợ và phát triển nghệ thuật với phương châm: Vui là chính, kiếm tiền là chủ yếu! Con gái tôi, Dương Anh Xuân sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Báo chí ở Anh, về làm trợ lý cho Phú Quang một thời gian ngắn. Cháu bảo: "Nhạc sĩ Phú Quang thông minh lắm bố ạ!".

Phú Quang cho rằng: “Hạnh phúc là những khoảng khắc ngắn ngủi, nó sáng và trong như pha lê những rất mỏng manh và dễ vỡ”. Khi Phú Quang nói với tôi câu này, bất chợt tôi nhìn sang người vợ trẻ, đẹp hiện nay, cũng là con một nhà văn mà tôi quen biết và tôi hiểu vì sao người nhạc sĩ đa tình này lại rất yêu vợ con. 

Tôi quen biết Phú Quang đã lâu. Tôi cũng thích nghe nhạc Phú Quang vì nhạc của anh rất giàu chất thơ. Những bài hát Phú Quang sáng tác về Hà Nội như Em ơi, Hà Nội phố, Im lặng đêm Hà Nội, Hà Nội ngày trở về, Chiều phủ Tây Hồ… thực sự đã tạo nên bản sắc của âm nhạc Phú Quang.

Mấy hôm nay, tôi nghe trọn những tình khúc của Phú Quang qua những đĩa CD mà anh tặng, tôi có cảm nhận rằng âm nhạc Phú Quang thấm đượm một nỗi buồn. Một nỗi buồn về tình yêu, một nỗi buồn tinh khiết, một nỗi buồn day dứt, một nỗi buồn khát khao, nỗi buồn chân thực và như là nỗi buồn muôn thuở của người nghệ sĩ…

(Nguồn: https://vietnamnet.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.