You are here

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody trên chủ đề Paganini op.43

Tác giả: 
Mai Hạnh

Ngay trước khi qua đời, Rachmaninoff đã tóm gọn cuộc đời soạn nhạc của mình trong vài lời: “Trong các sáng tác của riêng tôi, không thành quả nào tôi cố sức làm cho nó độc đáo, hay ra chất lãng mạn, hay theo chủ nghĩa dân tộc, hay gì khác. Tôi viết ra giấy thứ nhạc mà tôi nghe thấy trong tôi, một cách tự nhiên nhất có thể. Tôi là một nhà soạn nhạc người Nga, và mảnh đất nơi tôi sinh ra đã ảnh hưởng đến tính khí và cách nhìn của tôi. Âm nhạc của tôi là sản phẩm khí chất của tôi, và vì vậy nó là âm nhạc Nga... Tôi đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Tchaikovsky và Rimsky-Korsakov; nhưng theo tôi biết ở mức độ cao nhất, tôi chưa bao giờ bắt chước bất kỳ ai. Khi viết ra âm nhạc của mình, những gì tôi cố gắng là khiến cho tác phẩm nói lên những gì nằm trong trái tim tôi một cách đơn giản và thẳng thắn. Nếu trong đó có tình yêu, hoặc cay đắng, hoặc nỗi buồn, hay tín ngưỡng, những tâm trạng đó sẽ trở thành một phần của âm nhạc của tôi, và nó trở nên đẹp đẽ hoặc cay đắng, hoặc đau buồn, hoặc linh thiêng”.

Rhapsody trên chủ đề Paganini là một trong những tác phẩm cuối cùng của Rachmaninov, được viết vào năm 1934. Lúc bấy giờ, Rachmaninoff đã đi qua ba thập kỷ thành danh cả ở tư cách nhà soạn nhạc lẫn nghệ sĩ độc tấu, kinh qua bao thăng trầm (cả khoảng thời gian khủng hoảng bế tắc đã lùi lại rất xa). Âm nhạc của ông viết ra lúc này càng đẹp, càng diễn cảm, có lẽ bởi ông đã gom đầy kinh nghiệm qua nhiều năm tháng, và bên trong con người ông càng nhiều suy tư. Rachmaninoff đã viết nhiều thể loại, và thể loại được ông chọn tiếp theo ở thời điểm này là biến tấu, phương thức trình diễn ông chọn là piano độc tấu cùng dàn nhạc đệm, và cái tên ông khoác cho nó là: Rhapsody trên chủ đề Paganini, đánh số op.43.

Thực chất, trong âm nhạc, rhapsody thường được viết thành nhiều chương, có cấu trúc trôi chảy, linh động, chứa một loạt các tâm trạng, hoà thanh và âm sắc có độ tương phản cao. Đặc điểm nổi bật nhất của thể loại này là tính ngẫu hứng, vì thế thường thường cấu trúc tác phẩm rhapsody tự do về hình thức chứ ít khi nào mang dáng dấp biến tấu trên một khung nền cố định. Nếu hiểu theo nghĩa đó, ta thấy Rhapsody trên chủ đề Paganini op.43 của Rachmaninoff là một tác phẩm khác lạ: mở đầu là một đoạn dẫn nhập, theo sau là 24 lần biến tấu của một chủ đề. Chủ đề đó lấy từ khúc caprice cuối trong tập 24 caprice cho violin của Paganini, cũng là khúc được yêu thích nhất của các nhạc sĩ. Rachmaninoff đã tìm tới Paganini, tay danh cầm “ma quỷ”, để sáng tạo và từ đó thể hiện nội tâm phức tạp của mình ra âm nhạc.

Rachmaninov đã có sáng tạo độc đáo, ông đảo ngược chủ đề của Paganini thành một chủ đề mới, rồi có khi còn kết hợp với chủ đề Dies irae bi thương. 24 biến khúc trong tác phẩm Rhapsody có thể được chia thành 3 phần như 3 chương của một concerto: phần đầu gồm 10 biến khúc, phần giữa có 8 và phần cuối có 6 biến khúc.

Rhapsody trên chủ đề Paganini của S.Rachmaninoff được trình tấu bởi nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung cùng nhạc trưởng Honna Tetsuji và VNSO tối 23 tháng 10 năm 2022, tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong chương trình Hòa nhạc đặc biệt – kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Nghe tác phẩm: https://youtu.be/2zSqYDH8hbw

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.