NSƯT NGUYỄN HỮU TUẤN
Nói đến Nguyễn Hữu Tuấn là nói đến một người thầy dương cầm mẫu mực, tận tụy, là nói đến những tiểu phẩm dương cầm xinh xắn, đẹp đẽ do anh sáng tác, là nói đến “Trường ca sông Lô” của Văn Cao do anh chuyển soạn và thể hiện rất thành công trên chiếc dương cầm Áquene.
Nghệ sĩ Piano (Nguồn Internet)
Nguyễn Hữu Tuấn sinh sau rằm chạp Tân Tỵ 1941 hai ngày, bởi vậy tuy sinh nhật dương lịch là 2.2.1942, anh vẫn có chất của mệnh âm Bạch Lạp Kim. Trong anh có nét trang nhã, lịch lãm vừa phảng phất khổng giáo vừa biểu hiện một văn minh Pháp. Số phận đã đưa Nguyễn Hữu Tuấn đến với dương cầm rất sớm. Năm 1961, anh đã tốt nghiệp hệ trung cấp và đến năm 1965 tốt nghiệp đại học. Mọi sáng tác và biểu diễn của Nguyễn Hữu Tuấn gắn liền với thời chống Mỹ cứu nước. Cũng những năm tháng ấy, với tư cách người thầy, Nguyễn Hữu Tuấn đã giáo dưỡng nên nhiều nghệ sĩ dương cầm ở nơi sơ tán Hà Bắc.
Nguyễn Hữu Tuấn là một nghệ sĩ có tư duy sâu sắc trong tiếng đàn. Sau khi tu nghiệp trên đại học ở Nhạc viện F.Liszt (Hungary) và nhất là những năm trước khi gặp căn bệnh hiểm nghèo, tiếng đàn Nguyễn Hữu Tuấn đã đạt tới độ chín của một nghệ sĩ tầm cỡ. Anh đã thật đồng cảm với Văn Cao khi dùng dương cầm “hát” lai láng “Trường ca sông Lô”. Văn Cao quý anh không chỉ vì anh chuyển soạn tác phẩm này, mà vì tinh thần sáng tạo hết mình của anh trong việc chuyển soạn.
Đối với Nguyễn Hữu Tuấn nghiền ngẫm thế giới dương cầm là việc cả đời. Anh lặng lẽ nhận ra những điều đáng trân trọng ở những tài năng bậc thầy như Artur Rubinstein khi chìm đắm trong “Thư gửi Elise”, “AÁnh trăng” của L.V.Beethoven, như thần đồng E.Kisin khi bồng bềnh trong những sonata của V.A.Mozart hay như Horowitz khi ngỡ ngàng trước Sonata số 2 cung si thứ của F.Liszt hay concerto số 3 của S.Rachmaninov. Có một lần, có lẽ đấy cũng là lần cuối cùng, tôi đã rơm rớm khi nghe Nguyễn Hữu Tuấn chơi cùng Dàn nhạc Giao hưởng concerto số 1 cung si thứ của P.I.Tchaikovsky. Đấy là một đêm mùa thu Hà Nội cuối thế kỷ trước.
Nguyễn Thụy Kha (Lược trích)
ĐĂNG BÌNH LUẬN