Năm 2001, từ Thái Bình, thư của bạn Phạm Thị Phương Chi đã gửi về chuyên mục "Bạn yêu nhạc bình nhạc" của chương trình Ca nhạc theo YCTG, tâm sự: “Em là một thính giả rất yêu thích các chương trình của Đài TNVN, trong đó có chương trình Ca nhạc theo YCTG. Nay, khi hè về, nghe những ca khúc được chọn để bình… Bao cảm xúc dâng trào, em muốn gửi về chuyên mục cảm xúc của em về ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa của nhạc sĩ Xuân Phương”.
Tháng 6, mùa thi - mùa chia ly. Hòa cùng bản nhạc ve, cùng sắc đỏ rực trời của hoa phượng, màu tím man mác dịu nhẹ của bằng lăng và những trang lưu bút chứa chan cảm xúc là những giai điệu, lời ca cũng không kém phần dạt dào, tha thiết của tuổi học trò. “Mong ước kỷ niệm xưa” là một trong những ca khúc ấy.
Bao trái tim học trò và cả những người tuy đã qua tuổi học trò đều thổn thức theo giai điệu chậm buồn: “Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm”. Còn tôi, khi nghe, cổ họng như nghẹn lại, không nói nên lời… để rồi càng nghe càng thấy mỗi câu chữ đều chất chồng kỷ niệm và tình cảm tiếc nuối, khiến tôi bật khóc. Mái trường ơi! Thầy cô ơi! Bạn bè ơi… sẽ nhớ lắm khi xa:
Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa.
Thời gian ơi, sao nỡ vô tình đến thế, cứ trôi mãi đi để những nhớ thương này biết gửi về đâu. Giai điệu chậm buồn, tha thiết ấy cứ xoáy sâu vào trái tim tôi, gợi nên niềm tiếc nuối những ngày tháng ngọt ngào, tất cả nguyên sơ, tinh khôi… Với tôi, mỗi lần hát “Mong ước kỷ niệm xưa” là một lần được trở về với kỷ niệm. Tôi hiểu rằng chỉ đến lúc chia tay, chúng ta mới cảm nhận hết được ý nghĩa và cảm xúc của từng ca từ. Biết vậy, nhưng không ít người, trong đó có tôi, vẫn ước:
“…ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mọi người
Để tình yêu, ước mơ mãi không phai”
Về ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa”, trong một lần trả lời thính giả, nhạc sĩ Xuân Phương cho biết: “Đó là ca khúc nằm trong phần âm nhạc phim Xin hãy tin em của đạo diễn Thanh Hải. Để sáng tác, Phương đã lấy tất cả những vốn kiến thức mà khi mình còn là học sinh, sinh viên, cùng với những kỷ niệm của tuổi học trò ra để viết”.
Là một nhạc sĩ thành công trong mảng nhạc phim nên khi anh bộc bạch các bước làm nhạc cho phim cũng thật dễ hiểu: Trước tiên, đạo diễn gặp nhạc sĩ để thống nhất về chủ đề, nội dung ca khúc; sau đó đưa kịch bản cho nhạc sĩ đọc; và cuối cùng, khi phim đã dựng xong thì để nhạc sĩ xem phim. Trên tất cả những dữ liệu đó, nhạc sĩ sẽ sáng tác tác phẩm sao cho vừa phù hợp với nội dung phim, vừa mang tính nghệ thuật.
Nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973 trong một gia đình làm nghệ thuật. Bố của Phương là nhạc sĩ - nghệ sĩ đàn accordion Xuân Tứ, tác giả đã chuyển thể một số ca khúc như “Anh vẫn hành quân” (nhạc sĩ Huy Du), “Trường ca sông Lô” (Văn Cao)… thành các tác phẩm kinh điển cho đàn accordion độc tấu.
Ngay từ khi 6 tuổi, Phương đã được học đàn piano rồi thi vào Khoa Piano, Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó, Xuân Phương chuyển sang học sáng tác thêm 8 năm nữa. Đến năm 1998, anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành sáng tác và năm 1999 về Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội giảng dạy cho đến cuối đời.
Là nhạc sĩ và giảng viên dạy sáng tác, khi được hỏi: “Hiện nay có nhiều nhạc sĩ sáng tác rất phong phú với các thể loại và đề tài khác nhau. Nhạc sĩ nghĩ sao về điều đó và ngoài thể loại nhạc phim mà nhạc sĩ sáng tác thì nhạc sĩ còn sáng tác thể loại nào nữa hay không?”, Xuân Phương đã trả lời: “Trong môi trường âm nhạc của Việt Nam hiện nay nói chung thì cũng có rất nhiều nhạc sĩ trẻ sáng tác, có nhiều bài rất hay. Đề tài sáng tác tuy phong phú nhưng vẫn có một số mảng còn thiếu, ví dụ những bài hát viết về đề tài xã hội, những bài hát viết về đề tài thiếu nhi bây giờ cũng chưa nhiều. Tuy nhiên vẫn có những sáng tác của các nhạc sĩ trẻ mang những nét mới và cũng rất hay, theo kịp hơi thở của hiện đại.
Còn bản thân Phương, ngoài thể loại nhạc phim mà Phương thường sáng tác thì Phương còn viết nhạc múa, viết nhạc quảng cáo; phối khí và dàn dựng các chương trình biểu diễn…”.
Khi được hỏi: “Mong ước kỷ niệm xưa” là thành công đầu tiên của Xuân Phương, nhạc sĩ cảm thấy như thế nào, có cảm thấy thỏa mãn hay không khi bài hát đầu tiên của mình ra đời lại được đón nhận một cách nhiệt tình?”, Phương đã nói: “Đầu tiên Phương cũng cảm thấy rất bất ngờ vì lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là viết để phục vụ cho bộ phim. Nhưng sau khi bộ phim được phát thì rất nhiều người yêu thích và điều đó cũng là động lực để thúc đẩy Phương sáng tác những tác phẩm khác tốt hơn, hay hơn sau này”.
Có thể nói, chúng ta từng có những năm tháng học trò, từng qua những cuộc chia tay… Và Xuân Phương, bằng tình cảm gắn bó của mình với tuổi học trò, cùng sự nhạy cảm, tinh tế của tâm hồn và tài năng nghệ thuật, đã đưa “Mong ước kỷ niệm xưa” có mặt trong bao trang lưu bút, trong bao cuộc chia tay đáng nhớ của thời cắp sách. Đó là món quà quý giá Xuân Phương đã tặng cho tuổi học trò, cho mỗi chúng ta.
(Nguồn: https://vov.vn/)
