Góc trẻ thơ của Debussy

07:00 AM, Thứ ba, 02/06/2026
133

Tác giả: Cobeo

 

 

Thông tin chung

Tác giảClaude Debussy.
Tác phẩm: Children’s Corner, L 113 (Góc trẻ thơ)
Thời gian sáng tác: Năm 1906-1908.
Công diễn lần đầu: Harold Bauer chơi tại Paris vào ngày 18/12/1908.
Độ dài: Khoảng 17 phút.
Đề tặng: Debussy dành tặng tổ khúc này cho con gái mình, Claude-Emma (thường được gọi là “Chouchou”).
Cấu trúc tác phẩm: gồm 6 chương
Chương I – Doctor Gradus ad Parnassum (Tiến sĩ Gradus ad Parnassum) (Đô trưởng)
Chương II – Jimbo’s Lullaby (Khúc hát ru của Jimbo) (Si giáng trưởng)
Chương III – Serenade for the Doll (Serenade dành cho búp bê) (Mi trưởng)
Chương IV – The Snow Is Dancing (Bông tuyết đang nhảy múa) (Rê thứ)
Chương V – The Little Shepherd (Chú bé chăn cừu) (La trưởng)
Chương VI – Golliwogg’s Cakewalk (Điệu nhảy Cakewalk của Golliwogg) (Mi giáng trưởng)

Hoàn cảnh sáng tác

Cô bé Claude-Emma sinh ngày 30/10/1905 tại Paris. Chouchou, tên gọi thân mật của cô bé, rất vui vẻ và hoạt bát, được cha mẹ thương yêu hết mực. Năm 1908, khi lên ba tuổi, Chouchou nhận được một món quà mà có lẽ hầu hết những đứa trẻ khác đều hết sức ganh tỵ. Đó là một tổ khúc sáu chương tuyệt vời dành cho piano độc tấu với tên gọi Góc trẻ thơ. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi tác giả của món quà này, cũng là cha của bé, chính là Claude Debussy vĩ đại. Ông chính là người đã tạo nên sự thay đổi toàn diện trong âm nhạc, tạo nên cuộc cách mạng to lớn trong thế kỷ 20. Trong số những tác phẩm tuyệt vời của mình, Góc trẻ thơ chiếm một vị trí hết sức đặc biệt. Ở đây, Debussy lần đầu tiên đi theo một con đường tràn ngập sự hài hước và dí dỏm mà trước đó ông chưa từng theo đuổi một cách triệt để như vậy. Trong bộ sưu tập đặc biệt này, Debussy thực sự mang lại cho người nghe cảm giác về sự trẻ thơ, cùng tính cách tinh nghịch nhưng đồng thời cũng mộng mơ của một đứa trẻ như Alfred Cortot mô tả: “…được chuyển động thật tinh tế, vừa tinh nghịch vừa mơ màng, lại vừa khéo léo chứa đựng tất cả chất trẻ thơ”. Chỉ vài ngày sau khi Chouchou chào đời, Debussy đã thú nhận rằng niềm vui ấy cũng đồng thời “có phần khiến ông choáng ngợp và sợ hãi”; tuy nhiên, ông đã nỗ lực trở thành một người cha vô cùng yêu thương và quan tâm đến đứa trẻ và phần nào đó, những suy nghĩ trên đã được gửi gắm trong tác phẩm này.

Debussy bắt đầu sáng tác Góc trẻ thơ từ năm 1906. Ban đầu, theo đề nghị của nghệ sĩ piano Octavie Carrier-Belleuse, ông đã tạo ra một bản nhạc với ý tưởng chỉ là một bài tập nhỏ. Chương III được hoàn thành vào ngày 8/3. Tuy nhiên, sau đó, nó đã trở thành một phần của Góc trẻ thơ với năm chương còn lại được viết và hoàn thành vào năm 1908. Điều đặc biệt trong tác phẩm này là tên của nó cũng như tiêu đề từng chương đều được viết bằng tiếng Anh. Theo nhiều nhà nghiên cứu, dường như nó liên quan đến cô gia sư của Chouchou. Dolly, một giáo viên người Anh được thuê để dạy dỗ và chăm sóc Chouchou. Trên tổng phổ, Debussy viết lời đề tặng bằng tiếng Pháp: “À ma chère petite Chouchou, avec les tendres excuses de son Père pour ce qui va suivre” (Gửi Chouchou bé nhỏ thân yêu của cha, cùng những lời xin lỗi trìu mến vì những gì sắp đến). Lời đề tặng này đã gây ra không ít lời đồn đoán. Nhiều học giả cho rằng Debussy đang ám chỉ đến việc sự ngây thơ sẽ không còn nữa khi Chouchou lớn lên. Trên thực tế, ông không sáng tác tác phẩm này như một bài tập dành cho trẻ em học hoặc biểu diễn. Mối liên hệ với trẻ em chỉ đơn thuần xuất phát từ nội dung âm nhạc, với một số chương của tổ khúc được lấy cảm hứng từ những món đồ chơi thuộc về con gái ông.

Phân tích

Chương I

Chương I Tiến sĩ Gradus ad Parnassum là một sự ám chỉ hóm hỉnh hai giáo trình luyện tập piano cùng tên Gradus ad Parnassum rất nổi tiếng vào lúc bấy giờ, được Johann Joseph Fux và Muzio Clementi sáng tác. Gradus ad Parnassum là cụm từ tiếng Latin có nghĩa là Bước lên đỉnh Parnassus. Theo thần thoại Hi Lạp, Parnassus là ngôi nhà của các nữ thần nghệ thuật Muse. Vì vậy, Gradus ad Parnassum đồng nghĩa với hành trình tiến tới sự hoàn thiện nghệ thuật. Việc thêm Tiến sĩ là ngụ ý hài hước của Debussy, đề cập đến một “bậc thầy” hay “chuyên gia” trong việc luyện tập khô khan. Debussy bắt đầu bản này bằng những câu nhạc chạy liên tục và đều đặn, gợi nhớ đến các bài étude trong giáo trình. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên sự nghiêm túc, ông nhanh chóng phá vỡ nó bằng những thay đổi tinh tế về sắc thái, nhịp điệu và hoà âm. Sự “cứng nhắc” ban đầu dần tan biến, nhường chỗ cho những đoạn nhạc mềm mại và giàu biểu cảm, như thể người học trò đã chán ngấy việc luyện tập và bắt đầu “mơ mộng” giữa giờ. Ở đây, Debussy vừa mô phỏng vừa chế giễu cách tiếp cận quá máy móc trong giáo trình cổ điển. Bản nhạc kết thúc nhẹ nhàng, như một tiếng thở dài hài hước của người học trò vừa thoát khỏi bài tập nhàm chán. Giọng Đô trưởng được Debussy lựa chọn cũng phù hợp với những bài tập luyện ngón đầu tiên dành cho người mới bắt đầu.

Chương II

Có hai luồng ý kiến về Jimbo trong chương II Khúc hát ru của Jimbo. Một số người cho rằng Jimbo là cách gọi sai của Jumbo, tên của chú voi có một thời gian sống tại Jardin des plantes, Paris. Tuy nhiên, theo Robert Schmitz, nghệ sĩ piano được Debussy bảo trợ, có mối quan hệ rất thân tình với gia đình nhà soạn nhạc thì Jimbo là tên chú voi bằng vải, mềm mại, đáng yêu “là một trong những đồ chơi ưa thích của Chouchou, được tham gia vào nghi thức đi ngủ cùng em bé”. Có lẽ Debussy sáng tác chương nhạc này khi ngắm nhìn cô con gái của mình ôm chú voi nhồi bông chìm vào giấc ngủ. Ngay từ những ô nhịp đầu tiên, Debussy đã tạo nên một bầu không khí trì trệ, uể oải, như thể chú voi khổng lồ này đang cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ. Bè trầm nặng nề, bước đi chậm chạp cùng giai điệu lắc lư mang lại cảm giác ấm áp nhưng vụng về. Nhưng đây không chỉ là một bản nhạc ru đơn thuần. Debussy xen kẽ những hoà âm bất ngờ, đôi khi pha chút nghịch ngợm, khiến “giấc ngủ” của Jimbo giống như một chuỗi mộng mị ngây thơ. Sự pha trộn giữa tính hài hước và sự trìu mến ở đây là một minh chứng rõ rệt cho khả năng của Debussy trong việc khắc họa thế giới trẻ thơ. Chương nhạc là sự pha trộn của pentatonic (thang âm ngũ cung) và whole-tone (thang âm toàn cung).

Chương III

Tương tự như Khúc hát ru của Jimbo, chương III Serenade dành cho búp bê sử dụng âm nhạc ngũ cung, thậm chí là đậm đặc hơn. Đây là một cách tuyệt vời để miêu tả con búp bê Trung Hoa bằng sứ của Chouchou. Debussy lưu ý rằng toàn bộ bản nhạc nên được sử dụng pedal giảm âm. Bên cạnh đó, nhà soạn nhạc còn sử dụng các quãng bốn song song, tạo những đường “trang trí” như họa tiết hoa văn. Những đoạn staccato nhẹ nhàng gợi nhớ đến tiếng đàn guitar. Debussy thể hiện sự khéo léo khi sử dụng các khoảng lặng và cú nhấn tinh tế để tái hiện hình ảnh “sân khấu” thu nhỏ, nơi nhân vật chính là một con búp bê duyên dáng. Cấu trúc đơn giản nhưng giàu màu sắc khiến bản này trở thành một điểm sáng đầy duyên dáng trong toàn bộ tổ khúc.

Chương IV

Trong chương IV Bông tuyết đang nhảy múa, Debussy dường như đang cố gắng khắc hoạ hình ảnh Chouchou đang ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ với vũ điệu ngày càng trở nên mãnh liệt. Hình tượng bông tuyết được gợi tả qua một motif âm nhạc bốn nốt móc kép (Mi-Pha-Son-La) được chơi ở âm vực cao, với bè trầm đệm dưới đó một quãng tám. Qua đó, tạo nên cảm giác những bông tuyết đang nhảy múa, bay tán loạn trong gió. Tâm trạng phát triển lần này khá u sầu. Mùa đông, cái lạnh và đứa trẻ không còn được chơi ngoài trời hiện rõ trong tâm trí. Tuy nhiên, bên cạnh nỗi u sầu của tâm trạng này, người ta cũng có thể cảm nhận được một sự dịu dàng sâu sắc. Cortot miêu tả: “Đó là một niềm vui man mác khi dõi theo, với khuôn mặt áp sát khung cửa sổ của căn phòng ấm áp, những bông tuyết rơi lười nhác. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với những chú chim và bông hoa? Và khi nào mặt trời sẽ lại tỏa sáng”? Chương nhạc này là điển hình cho cái gọi là “trường phái ấn tượng”, thuật ngữ mà Debussy rất ghét bỏ. Bởi mọi thứ đều xoay quanh hình ảnh tuyết và những ấn tượng mà nó gợi lên đối với chủ thể, trong trường hợp này là đứa trẻ. Người nghe dường như nhanh chóng lạc lối trong cơn bão tuyết, hiếm khi bám víu được vào những hình thức và hoà âm thông thường. Bản nhạc dường như vô tận và khó nắm bắt, giống như chính cơn bão tuyết dày đặc.

Chương V

Chương V Chú bé chăn cừu chỉ kéo dài 31 ô nhịp, nhưng cấu trúc của nó lại không hề đơn giản. “Chú bé chăn cừu” được miêu tả là một hình nộm đồ chơi phảng phất mùi “nhựa thông và vecni tươi”. Tác phẩm mở đầu bằng giai điệu chăn cừu chậm rãi, với cấu trúc gợi nhớ đến giai điệu flute nổi tiếng trong Prélude à l’après-midi d’un faune. Một khung cảnh đồng quê yên ả hiện lên tạo cảm giác phiêu lãng và hơi ngập ngừng, như thể cậu bé chăn cừu đang vừa đi vừa mải ngắm cảnh. Trong chủ đề thứ hai, Debussy cũng quay trở lại một trong những ý tưởng cũ của chính mình. Lần này, ông đang biến tấu một giai điệu từ tác phẩm dành cho piano L’isle joyeuse được sáng tác từ năm 1904. Âm nhạc trở nên bồng bềnh, sự chuyển giọng rất khó nhận ra. Đây là một trong những khoảnh khắc hiền hoà và dịu dàng nhất trong toàn bộ tác phẩm, hoàn toàn không có sự châm biếm, giống như một khoảng lặng trước khi bước vào phần kết đầy táo bạo.

Chương VI

Chương VI Golliwogg’s Cakewalk là điểm nhấn hài hước nhất và cũng gây tranh cãi nhất. Golliwogg là tên một loại búp bê da đen bằng vải phổ biến ở châu Âu đầu thế kỷ 20, xuất phát từ nhân vật trong truyện tranh của họa sĩ người Anh Florence Kate Upton. Còn cakewalk là một điệu nhảy có nguồn gốc từ nhạc Jazz của người Mĩ gốc Phi, thường mang tính biểu diễn và dí dỏm. Tương tự như Bài hát ru của Jimbo, Debussy cố gắng khắc họa chuyển động của con búp bê nhỏ trong điệu cakewalk, ở nhịp 2/4, được thể hiện ngay từ những ô nhịp đầu tiên với tiết tấu mạnh mẽ và giàu năng lượng. Giữa chừng, ông bất ngờ chèn vào một đoạn ngắn trích trong motif Tristan (Tristan und Isolde, Richard Wagner), nhưng biến nó thành một “tiếng thở dài” hài hước bằng cách chơi arpeggio (hợp âm rải) với tiết tấu đảo phách, rồi nhanh chóng quay lại điệu nhảy vui nhộn. Sự đối lập này không chỉ là một trò đùa âm nhạc, mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật: Debussy sẵn sàng “pha trò” với những biểu tượng âm nhạc nghiêm túc, đưa chúng vào một khung cảnh vui tươi và đời thường. Trong phần B của điệu Cakewalk, Debussy đã ngắt quãng nhiều lần với các trích dẫn từ leitmotif Tình yêu và cái chết (Liebestod) trong Tristan und Isolde được chỉ định avec une grande émotion (với cảm xúc tuyệt vời). Ngay sau mỗi trích dẫn là đoạn nhạc mô phỏng tiếng banjo, nhạc cụ quen thuộc trong âm nhạc của người Mĩ gốc Phi. Golliwogg’s Cakewalk khép lại bằng một tiếng nổ lớn, dường như Golliwogg, và có thể là tất cả các đồ chơi khác của Chouchou, cúi chào.

Góc trẻ thơ ra mắt khán giả Paris vào ngày 18/12/1908 dưới sự trình diễn của nghệ sĩ piano Harold Bauer. Debussy không đến tham dự vì một lý do được Bauer giải thích: “Debussy không phải không lo lắng vì sự hài hước công khai của mình; ông đã tránh xa khán phòng trong suốt buổi hoà nhạc và sau đó bày tỏ sự hài lòng lớn với người biểu diễn của mình khi biết rằng khán giả đã cười nhạo trí tưởng tượng âm nhạc của ông”. Rõ ràng, Góc trẻ thơ rất khác với những tác phẩm trước đó của Debussy và bản thân nhà soạn nhạc không chắc chắn về phản ứng của khán giả nên ông đã quyết định tránh mặt. Buổi ra mắt đã được chào đón bằng niềm hân hoan lớn lao và ngay lập tức xua tan nỗi sợ hãi của Debussy. Ngay khi ông còn sống, 20.000 ấn bản của tác phẩm đã được in. Vào năm 1911, người bạn thân thiết của Debussy, André Caplet đã chuyển soạn toàn bộ tác phẩm cho dàn nhạc.

Vị trí của Góc trẻ thơ trong sự nghiệp của Debussy rất nổi bật. Mặc dù trong tác phẩm tràn ngập sự tinh tế, những cách tân trong sáng tác và các yêu cầu kỹ thuật trình diễn, nhưng chúng ta nên nhìn nhận Góc trẻ thơ dưới góc độ trí tưởng tượng và cảm xúc. Debussy đã khắc họa vô cùng thành công thế giới cảm xúc của một đứa trẻ với bàn tay nghệ thuật đầy chắc chắn và tài hoa. Trong tác phẩm này, Debussy đã kết hợp nhiều đặc điểm trong kỹ thuật sáng tác của mình, những sáng tạo hình thành nên mối liên hệ chặt chẽ với các tác phẩm khác của ông: thang âm ngũ cung, sự chuyển giọng khéo léo gần như không thể nhận ra và những đường nét mờ ảo, bồng bềnh. Âm nhạc giống như một giai điệu vĩnh cửu, một dòng chảy liên tục của các nốt nhạc hoà quyện vào nhau. Góc trẻ thơ có thể góp phần giúp người nghe hiểu hơn về phong cách sáng tác của Debussy và mở ra cho họ con đường bước vào thế giới âm nhạc vốn không dễ tiếp cận của một trong những nhà soạn nhạc tiên phong nhất.

 

(Nguồn: https://nhaccodien.vn/)

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều