NHỮNG RỐI REN TRÊN SÂN KHẤU CA NHẠC GẦN ĐÂY

07:10 AM, Thứ tư, 18/03/2026
90

Tác giả: Hồng Đăng

 

NHỮNG RỐI REN TRÊN SÂN KHẤU CA NHẠC GẦN ĐÂY

(Di cảo của nhạc sĩ Hồng Đăng)

 

 

1. Mấy lâu nay, báo chí ầm ĩ về một số hiện tượng bất thường trên sân khấu ca nhạc. Điều đó làm nhiều người nhức đầu, xôn xao giới ca sĩ, người nghe, những ông bầu và cả giới nhạc sĩ. Và có lúc, người ta nhìn những nghệ sĩ trước đây được yêu mến bằng một con mắt không lành. Mọi người phân vân. Sao ca sĩ lại đòi mức thù lao quá quắt thế nhỉ? Nhạc sĩ là cha đẻ  của tác phẩm thì không hề được bất cứ một chút thù lao nhỏ mọn nào. Sự bất công đó do đâu? Có phải do ca sĩ bạc bẽo với nhạc sĩ? Vai trò của ông bầu, đã một thời là nhân tố tích cực để tạo ra các sân chơi âm nhạc, có lỗi gì không?

Những sự rối ren trên sân khấu ca nhạc gần đây đã làm nhiều người bực mình. Bực mình là phải. Vì trong khi đời sống mọi người còn quá ư chật vật, thì những món tiền hơi chênh với mức sinh hoạt bình thường làm người ta ngạc nhiên và cả những chuyện bí mật đằng sau hậu trường làm cho dư luận bối rối: Chẳng lẽ lại có sự tha hóa đến mức đó? Giá cát sê hình như có tỉ lệ nghịch với nhân cách hay sao? Tiền càng nâng lên thì nhân cách một số người hình như càng hạ xuống.

2. Từ trước đến nay, chúng ta có một truyền thống tốt đẹp là hết sức quý trọng văn nghệ sĩ. Điều đó đúng. Vì qua những thời kỳ dài cách mạng và chiến tranh, vấn đề rèn luyện phẩm chất của giới nghệ sĩ được đưa lên hàng đầu. Bất cứ đâu cần là đi, nơi nguy hiểm, khó khăn đến mấy, người nghệ sĩ cũng có mặt. Các ca sĩ, nhạc sĩ, nhạc công đi đến đâu cũng là khách quý. Tiếng hát, tiếng đàn thực sự  đã là nhu cầu thiết yếu trong đời sống của một dân tộc anh hùng, lấy "Tiếng hát át tiếng bom". Tiền thù lao cho ca sĩ lúc đó thật đơn giản mà đầy tình nghĩa, có khi là mớ rau, con cá, rổ sắn luộc, mấy củ khoai, thậm chí là mấy bắp ngô nướng giữa rừng đêm mà ai cũng vui, ai cũng nhớ và thương nhau một cách thực lòng.

Bi kịch bắt đầu manh nha từ những khoản thù lao đáng kể của các ông bầu, bà bầu xuất hiện trong nền kinh tế thị trường. Rất nhanh nhy, cảm thấy đây là món hàng có thể kinh doanh thu lợi nhuận, họ đã thực sự thao túng, nắn bóp, nâng lên hạ xuống những món hàng và danh từ "siêu sao cũng bắt đầu xuất hiện từ đấy. Cũng nhanh nhy không kém, nhận thức được mình là món hàng có thể kiếm ăn, một lớp nghệ sĩ mới, du nhập vào thị trường âm nhạc như kiểu diều gặp gió, với đầy đủ danh nghĩa "siêu sao" này, "siêu sao" nọ. Tiền thu vào như nước cho cả hai bên, bên ông bầu và bên "siêu sao". Và giá vé cứ thế tăng lên vùn vụt. Mỗi tháng lương của người lao động bình thường may ra chỉ đủ mua từ một đến hai vé đi xem ca nhạc (giá vé có nơi một trăm ngàn đồng, một trăm hai mươi ngàn, một tăm năm mươi ngàn thậm chí hai trăm ngàn đồng).

Giá cát sê "siêu sao" ngày trước chỉ có một trăm ngàn đến một trăm năm mươi ngàn đồng là đã đủ lè lưỡi. Bây giờ, ngay cả lưỡi cũng không đủ sức mà lè, vì cứ nhảy bậc thang một cách khủng khiếp: ba trăm, năm trăm, tám trăm, một triệu, hai triệu... cho mỗi suất diễn. Cho đến bây giờ là tám triệu, mười triệu (nghĩa là mười triệu cho mười phút hát đủ hai bài, trung bình giá mỗi phút một triệu).

Các ông bầu "gieo gió ắt cũng phải gặt bão". Thỉnh thoảng, một vài "chương trình đặc biệt" lại lỗ chỏng gọng, méo mặt đi chạy chọt khắp nơi để bù lỗ. Lỗ là phải. Thử làm một con tính sơ sài cũng thấy: Tiền cho mấy "siêu sao" ít ra cũng mấy chục triệu, tiền thù lao, tiền vé máy bay, tiền khách sạn cho ca sĩ, dàn nhạc, đạo diễn, họa sĩ, âm thanh, ánh sáng.... Tiền thuê rạp cũng tăng lên đùng đùng, rồi vé mời cho quan chức địa phương, tiền lo lót cho thủ tục đêm diễn, tiền quảng cáo... Nghĩa là một trăm thứ tiền, không thứ nào được thiếu. Các ông bầu, không ai dám đủ "liều" dùng năm bảy siêu sao cho một chương trình.

Cuộc họp cấp kỳ của giới tài chủ (các ông bầu quốc doanh và tư doanh) đã đánh động đến giới báo chí và dư luận công chúng. Mọi người la ó trước hiện tượng bất bình thường đã đã xảy ra hàng chục năm nay, và như con bệnh đã đến lúc trầm kha, liệt cả tứ chi mới vội vàng lo cấp cứu. Không thiếu các biện pháp đưa ra để giải quyết. Tất cả mũi dùi chĩa vào tầng lớp "siêu sao". Người thì đòi thu thuế ca sĩ, người thì bắt phải có giấy hành nghề, người thì đòi phải chia tiền cho tác giả. Thậm chí có người đề nghị tẩy chay "siêu sao" và cho "độn vào" các ca sĩ loại hai, loại ba. Có người hăng hái hơn còn đòi phải thi hành kỷ luật "siêu sao"! Mọi tội lỗi dồn lên đầu các "siêu sao hợm hĩnh". Xem ra thì hay nhưng cũng có điều bất cập.

Đầu tiên là việc nộp thuế của các ca sĩ. Đó cũng là biện pháp có vẻ tích cực, nhưng thực tình chẳng giải quyết được vấn đề. "Siêu sao" vẫn là "siêu sao", chẳng hụt mất đồng nào. "Siêu sao" vẫn mặc cả bằng được để ông bầu phải thêm tiền nộp thuế cho "siêu sao" và vẫn ôm về đúng tám triệu hay mười triệu như cũ.

Việc cấp thẻ hành nghề tất nhiên là nên, nhưng nếu mục đích để hạn chế "siêu sao" đừng lộng hành thì phương thức ấy là vô bổ. Vì đã là "siêu sao", nếu có đơn xin thẻ hành nghề, nơi cấp cũng khó lòng từ chối. Có ai nghĩ có thẻ trong tay, với chứng chỉ hẳn hoi, "siêu sao" lại lộng hành hơn trước không?

Gần đây, có một giao kết ngầm giữa các ông bầu là hạn chế dùng "siêu sao", cố gắng sử dụng lực lượng thay thế. Biện pháp ấy cũng không đắc sách, vì khán giả thờ ơ với những tên tuổi chưa được quen biết lắm.

Nhiều người còn đề nghị nên tập trung các ca sĩ, bắt học một lớp tập trung dài hạn về quy chế hành nghề, đặc biệt là rèn luyện về nhân cách phẩm chất nghệ sĩ. Nghe thì hay nhưng sợ khó thực hiện. Đa số "siêu sao" hiện nay không nằm trong một biên chế nào, tổ chức nào. Kinh phí đâu để tập trung, để đài thọ, chi phí ăn ở nếu nhà nước không quyết tâm đứng ra cưỡng bách. Vả lại, cũng phải xem kỹ lỗ tai của học viên, tránh tình trạng hai lỗ tai thông nhau, một tai nghe được chữ nào lại bay sang tai kia đi mất, thì cũng phí.

3. Trong một tình trạng xã hội có nhiều biến động mấy chục năm qua, mặt trận âm nhạc cũng không hề ổn định. Lúc cực tả, lúc cực hữu. Có lúc bộ máy kiểm duyệt cấm đoán tình ca một cách quyết liệt. Người ta như ngầm sợ một cách vô lý, là tình ca sẽ làm giảm tinh thần chiến đấu của cả người nghe lẫn người hát. Thực ra chủ trương ở trên có lẽ không phải thế, mà chỉ vì những người thừa hành ở các khâu kiểm duyệt, không có được một kiến thức đúng đắn tối thiểu về văn học nghệ thuật và một trình độ hiểu biết sơ đẳng về văn hóa xã hội. Cấm là cấm. Gạt phăng đi tất cả những nghi ngờ cỏn con để yên chuyện. Cho nên, vì thế tình ca đã bị gạt hẳn ra ngoài sân khấu một cách tàn nhẫn. Loáng thoáng một vài bài tình ca đứng lại được như Tình ca của Hoàng Việt, Câu hò bên b Hiền Lương của Hoàng Hiệp... Những bài ca đó đã phối hợp một cách nhuần nhuyễn và khéo léo giữa tình yêu và nhiệm vụ cách mạng, sự nghiệp đấu tranh của toàn dân.... Những bài ca thuần túy về tình yêu không hề được sử dụng. Không ít bài ca giá trị bị gác lại. Đến khi luồng gió mở cửa thổi đến, lại có bước chuyển sang cực hữu một cách đáng lo ngại. Không cần nhắc đến phong trào "nhạc hải ngoại" tràn vào như cơn lũ, lăm le xua hết bài ca cách mạng sang một bên. Cũng không cần nhắc đến sự phục hồi những mhững bài tình ca thời kháng chiến chống Pháp, mà người ta gán cho một cái tên buồn cười "nhạc tiền chiến", tung hoành làm mưa làm gió. Đến gần đây, một số tác giả nhân danh trẻ và mới, ào ạt tung lên một số tình ca mới. sự xuất hiện nhiều tác giả trẻ là điều đáng mừng, tất nhiên. Nhưng...

Trong số những tình ca mới có những bài rất được và có vẻ ăn sân khấu (không phải bài hát giá trị nào cũng có tính sân khấu), nhưng điều khiến cho dư luận bất bình là sự giả tạo một cách thái quá. Chưa kể khuynh hướng bắt chước những bài hát ngoại đang ăn khách, mạ lại, đánh bóng để ăn theo. Không thể nói được là học tập mà đây là chỉ là bắt chước một cách thô thiển. Một lúc nào đó, cũng phải nhắc các nhạc sĩ trẻ điều này: sáng tác ca khúc không khó lắm, nhưng không phải là chuyện dễ. Nó có những quy luật riêng nghiêm túc. Phải học, phải đọc, phải tham khảo hàng ngàn tác phẩm trước khi làm công việc sản sinh ra tác phẩm của chính mình. Đặc biệt, phải có hiểu biết sâu sắc về xã hội, về kiến thức chung. Thể loại ca khúc tuy đơn giản, nhưng thiên hình vạn trạng, không phải nói thế nào, viết thế nào cũng thành tác phẩm. Cần phải biết thực lực của mình để biết tôn trọng khán giả. Nhiều trường hợp trong tay có sẵn ca sĩ, sẵn dàn nhạc. cứ ấn bừa cho khán giả những món ăn không ngon, thậm chí là độc hại. Việc giám định chất lượng phải có cơ quan chuyên môn. Không phải bạ ai cũng tung hê hay tung hô tùy tiện. Nhiều trường hợp mượn danh đông đảo quần chúng yêu thích để áp đặt khuyng hướng này., khuyng hướng nọ một cách vô lối. Cụm từ "đông đảo quần chúng yêu thích" bị lạm dụng quá đáng.

4. Dư luận vừa qua tập trung vào ca sĩ để chê bai. Có điều đúng mà cũng có điều không đúng. Tại sao phải bất bình trước việc họ được nhận thù lao quá cao so với mức sống bình thường? Có lẽ phải tập quen với cách nhìn về việc bất bình quân trong hưởng thụ của xã hội. Trên thế giới hiện nay, những người có tài hoặc có biệt tài nào đó vẫn được hưởng thù lao cao hơn rất nhiều những người bình thường khác. Những ca sĩ xuất sắc, may mắn được giọng hát thiên phú và phong cách biểu diễn được ưa chuộng, không đáng trách ở chỗ được nhận cát sê cao. Có đáng trách là ở chỗ, nếu không được cát sê cao thì làm mình làm mẩy, gây khó dễ cho chương trình và trước khi nghĩ đến nghệ thuật đã nghĩ đến tiền. Và nhiều người mới nổi đứng chót vót trong giới ca sĩ thực ra chưa đáng được gọi là siêu sao.

Sự đụng độ về mặc cả thù lao thực chất chỉ xảy ra giữa ông bầu và ca sĩ. Tại sao không trách các ông bầu đã vô tình, có khi là cố ý làm cho các ca sĩ biến dạng đi, mà mãi đến khi chạm đến túi tiền của họ mới phản ứng và tìm đồng minh để la ó, tung dư luận với mục đích triệt hạ các ca sĩ dám hỗn láo, làm thiệt hại đến quyền lợi của mình. Nhân tố rối ren ở cả hai phía, đâu phải chỉ do ca sĩ.

Nhạc sĩ rất ít người lớn tiếng chê bai ca sĩ cũng vì lẽ riêng. Từ xưa đến nay, nhạc sĩ vẫn xem ca sĩ là người bạn đồng hành, giúp mình giới thiệu ra công chúng những đứa con tinh thần của mình. Cũng chẳng ai trách tại sao ca sĩ hát bài của mình mà không nghĩ đến tác giả. Những nhạc sĩ thiện chí và đứng đắn không bao giờ đòi hỏi mt xu đối với ca sĩ. Món quà đôi bên thường là sự giao cảm về tinh thần. Quyền lợi được hưởng hay không phải do từ các ông bầu thu xếp. Không thấy một ông bầu nào làm chương trình lại nghĩ đến nhạc sĩ, trích gửi tiền thù lao dù chỉ là tượng trưng cho nhạc sĩ. Tại sao lại dồn trách nhiệm cho ca sĩ,  gây mâu thuẫn không cần thiết giữa tác giả và ca sĩ.

Lúc du nhập vào nền kinh tế thị trường, có một điều người ta đã quên là sự yêu mến, quý trọng văn nghệ sĩ, trí thức bao giờ cũng tiềm ẩn khái niệm nghệ sĩ nghèo, nhà giáo nghèo, hàn sĩ. Bậc thang giá trị đối với nghệ sĩ không bao giờ dựa vào số tiền mà anh ta có. Không nên tự đánh mất mình bằng sự hãnh tiến về tiền tài, ô tô, nhà lầu...

Hãy cẩn thận. Đồng tiền có thể thao túng nhân cách con người quá dễ, kể cả tầng lớp kẻ sĩ. Phấn đấu cho nghệ thuật đích thực có khi phải chịu rất nhiều thiệt thòi về vật chất. Sự hợm hĩnh về tiền của mới mới biểu hiện của tài năng kém cỏi, kiến thức hạn chế. Có bao giờ các siêu sao nghĩ đến điều này?

 

Nguồn: Viện Âm nhạc

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều