Tác giả: Nam Nguyen
Cuối những năm 8X của thế kỷ trước, một tay sản xuất nhạc người Pháp đi du lịch lấy cảm hứng tại Brazilia. Chàng nghe được một điệu nhạc nhảy cực kỳ sexy, và xem được các thổ dân gốc da đỏ đã trình diễn chúng hứng khởi như thế nào…Về lại Pháp, hắn cùng một tay đồng nghiệp gốc Hy Lạp lập ra một nhóm vừa hát vừa khiêu vũ, có tên “Kaoma Lambada”, trong đó “lambada” là từ hắn hay được nghe nhất với giai điệu đó ở Nam Mỹ, nó có nghĩa bóng đơn giản là “nhạc pốp” – bình dân nhất rồi. Mùa hè nóng bỏng năm 1989 cả châu Âu điên đảo bởi điệu nhạc thổ dân với clip ngoáy mông trên bãi biển:
Nó nhanh chóng lan cả sang tận Mỹ, một điều không nhiều ca khúc châu Âu làm được, nhưng tới lúc này thì mới có vấn đề, hoá ra nhóm nhạc Bolivia với tên gọi “Los Krjarkas” đã hát nó, mà từ 1981, chả chệch nốt nhạc nào, mỗi tội chậm hơn một chút – bài hát có tên “Llorando Se Fue” (Anh bỏ đi và khóc):
Giai điệu gốc Brazil từ những năm 1970, đúng là ban nhạc này sáng tác và trình diễn nó công khai lâu rồi. Kiện cáo thì phe Pháp thua to, mất cả đống tiền phạt và cấm được phát trên mọi phuong tiện – thế nên chúng ta có cố thế nào cũng chỉ có thể nghe được Kaoma Lambada ở….Việt Nam và Liên Xô, nơi việc bản quyền âm nhạc còn đương là điều gì đó xa vời quá!
Nhưng đã trót đầu tư rồi thì phải nghĩ cách thu, và thế là bản lambada thứ hai ra đời, cái này thì chúng ta được nghe và xem thường xuyên hơn, chính thức chỉ được nghe “Dancando Lambada” mà thôi:
Tư bản nhanh như cắt, nghĩ ra đủ cách để kiếm tiền ngoạn mục, chẳng hạn để cho hai đứa nhóc tì như đôi đũa lệch đã được cả thế giới có cảm tình từ clip ban đầu đi lưu diễn riêng khắp châu Âu:
Thực ra 2 đứa bé này hoàn toàn “trong sáng” thôi. Cu Chico lớn hơn con bé Roberta 3 tuổi, là con của bà giúp việc cho nhà con bé kia, và thế là hai đứa lọt vào mắt xanh của người sản xuất…Tất nhiên chúng chỉ diễn được khi còn bé, chứ lớn lên thì “hết vị”. Tuy thế chúng nó vẫn giữ được tình bạn dài lâu, Chico làm phù rể tại đám cưới của Roberta…
Không chỉ trẻ con, mà ngay các siêu sao như Jennifer Lopez và nhiều ngôi sao khác cũng “ăn theo” hit này nhiệt tình:
Thế nhưng 35 năm trước khi xem clip các bạn có lăn tăn gì về cô nàng thủ lĩnh của nhóm, “Kaoma” không? Vì sao một cô gái có vẻ không xinh xắn, sexy gì cả lại được chọn làm đầu tàu cho nhóm nhạc cực gợi cảm này? Tôi cũng chẳng biết cho tới mãi sau này…
“Cô bé” ấy sinh ra ở Brazilia trong một gia đình có truyền thống âm nhạc: bố là nhạc trưởng dàn nhạc dân tộc, mẹ là nghệ sĩ biểu diễn dương cầm cổ điển. 4 tuổi đã bắt đầu chơi piano, 13 tuổi đã diễn tại những hộp đêm sang trọng của thủ đô, cô bé này đã sớm thu âm cùng với các nhạc sĩ tài danh. 22 tuổi cô chuyển sang Paris để tham gia “Kaoma Lambada” với vai trò thủ lĩnh, nhưng chuyện trục trặc bản quyền làm cô tập trung hơn vào con đường âm nhạc của riêng mình. Cô đã thu âm hơn 80 (!) đĩa đơn, bán được 25 triệu bản và từng trình diễn ở những sân khấu sang chảnh nhất tại Paris và New York… Tưởng chừng đã đạt được mọi điều, cô chuyển về Brazilia, ít khi xuất hiện trước công chúng mà tập trung kinh doanh khách sạn, điều mà cô cũng rất mát tay. Ấy vậy mà rồi trong một vụ cướp khách sạn, cô đã thiệt mạng, khi mới hơn 60 tuổi. Nếu còn sống, nay bà đã tròn 72 tuổi, tên bà là Lualwa Braz. Số mệnh thật trớ trêu, điều duy nhất bà để lại cho thế giới này chính là bài hát ngọt ngào “Kaoma Lambada” với cái tên lúc đầu là “Chorando Se Foe” (cũng có nghĩa là “Anh khóc khi ra đi”). Một bài hát cực kỳ sôi động với lời tiếng Bồ Đào Nha hết sức đau buồn…
Bonus: điệu nhảy này quyến rũ tới mức nhiều tin đồn dai dẳng rằng nó bị cấm từ lâu rồi, ngay tại xứ sở của samba. Xin cải chính rằng nó “đàng hoàng”, còn bị cấm là một điệu nhảy khác tương tự, nhưng hoang tàn hơn nhiều! Còn Lambada, đó là nghệ thuật, dù múa đôi, múa đơn hay đông người:
https://www.youtube.com/shorts/SsM0IVVcqPk
(Sưu tầm và lược dịch, trích từ “Nguyễn Nam Plus”)