Tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu

Bài hát có ý nghĩa trong sự nghiệp của Đỗ Nhuận không như một bước ngoặt bất ngờ, mà là khúc chuyển đổi mượt mà từ lãng mạn tới hiện thực thông qua mối liên kết cộng đồng thấm đẫm ân tình quân và dân.
Tình càng tình hơn khi gắn với cảnh, với gió bấc sào sạc rung cây lá bay, với đêm đông giá rét và nắng quái chiều hôm. Trung tâm bức ký họa mùa đông ấy là con người với cảm xúc đời thường - cảm xúc của người lính gác đêm đêm hướng về quê nhà xa mờ, của người miền quê miệt mài đan áo gửi người chiến binh.
Khác với tình khúc thập niên 40, hình ảnh “đan áo” không chút mộng mơ, cũng không mang vẻ vò võ u sầu. Áo ở đây là vật dụng rất đời, là hơi ấm tình quê, là sự quan tâm, chia sẻ, chở che. Yêu thương không chỉ để nhớ nhung, yêu thương cần được bộc lộ bằng hành động cụ thể.
Cũng khác với vẻ lãng tử siêu phàm của chàng tráng sĩ trong những bài ca tiền chiến, hình ảnh anh vệ quốc rất thực, rất đời. Anh run trong gió lạnh và cần được sưởi ấm, cần được bao bọc nâng đỡ bằng tấm áo tình quê, và khi anh đổ máu bảo vệ quê nhà thì tấm áo nhuốm đào lại “thành cờ cuốn lên cao”.
Hình ảnh “màu cờ loang trên áo” ấy liên quan đến một chi tiết có thật trong đời tác giả: trước khi bị địch bắn năm 1943, người tù chính trị Hoàng Văn Thụ đã mặc chiếc áo len Đỗ Nhuận gửi biếu. Kỷ niệm ấy đã sống lại trong câu hát để “làm lớn lên những tư duy hiện thực mới”.
Không lả lướt thở than mà tựa như lời tự tình đằm thắm, giai điệu bước lần theo các cặp âm trùng, khá đều đặn trên những phách mạnh ở đầu và cuối câu. Bên cạnh đặc điểm dễ nhớ dễ hát với thủ pháp nhắc lại trong mỗi đoạn và cấu trúc rành mạch cân đối, ở đây tác giả còn tô đậm thêm sự tương phản màu sắc trong cách pha trộn điệu tính - điệu thức: đoạn đầu chỉ bốn nốt d-fis-a-h (phảng phất điệu oán), đoạn sau chuyển sang rê thứ (d-moll) với đầu câu là d-e-f [thí dụ a] - thể đảo chiều ngang của motif ưa thích f-e-d ở kết bài [thí dụ b].
Thí dụ:
Một bài ca ngắn ra đời từ 1948 cũng đủ chứa đựng cả dấu ấn lịch sử cả tính nghệ thuật. Về sau, giai điệu trữ tình này còn trở thành tiểu phẩm độc tấu cho violon kèm phần đệm piano do chính tác giả chuyển soạn.
Áo mùa đông được thể hiện qua nhiều giọng ca thuộc các thế hệ khác nhau: Thương Huyền, Tường Vi, Trần Thụ, Kiều Hưng, Trọng Tấn, Anh Thơ… Và nay đã gần 70 tuổi đời, bài hát vẫn được các ca sĩ trẻ trình diễn, được công chúng trẻ đón nhận qua sân khấu ca nhạc, đài truyền hình và các nền tảng kỹ thuật số.
(Trích chân dung nhạc sĩ Đỗ Nhuận của Nguyễn Thị Minh Châu)
Nghe ca khúc qua giọng hát Thương Huyền, Trần Thụ