Beethoven ở vành đai Sao Thổ

07:00 AM, Thứ năm, 14/05/2026
41
Tác giả: Ngọc Anh (Dịch)
 

 

Thế giới âm nhạc hiện đang rất hỗn loạn; toàn bộ triết lý nghệ thuật tuồng như bị đảo lộn. Mới vài ngày trước, người ta vẫn tin rằng cái đẹp trong âm nhạc, như cái xoàng và cái xấu, là tuyệt đối; nghĩa là một tác phẩm đẹp, xấu hay xoàng với những người tự xưng là sành sỏi và có gu thì cũng đẹp, xấu hay xoàng với tất cả mọi người, và do đó là với những người không có gu và thiếu hiểu biết. Từ quan điểm an ủi này suy ra rằng, kiệt tác có khả năng làm rơi nước mắt một cư dân ở số 58 phố Chaussée-d’Antin ở Paris, hoặc làm anh ta chán ngán hay phẫn nộ, nhất thiết phải tạo ra ấn tượng tương tự cho một người Nam Kỳ [Cochinchinois], một người Bắc Âu, một tên cướp biển Timor, một người Thổ, một phu khuân vác phố Mauvaises-Paroles. Khi dùng từ “người ta tin”, ý tôi là “người ta” gồm những nhà thông thái, những vị tiến sĩ và những dân thường: bởi trong những vấn đề này, các bộ óc vĩ đại và bé mọn gặp nhau, và những gì khác biệt lại thu hút nhau. Về phần tôi, người chẳng phải nhà thông thái, chẳng phải tiến sĩ, cũng chẳng phải dân thường, tôi chưa bao giờ thực sự biết phải đứng về phe nào ở những đề tài gây tranh cãi trầm trọng này; thế nhưng tôi tin rằng tôi chẳng tin gì cả. Song đến giờ này tôi đã chắc chắn và quả quyết, và tôi tin là có cái đẹp tuyệt đối ở mức độ ít hơn nhiều so với tin là có sừng kỳ lân. Mà tôi xin hỏi tại sao lại không tin là có sừng kỳ lân? Khi hiện nay người ta đã chứng minh được rõ ràng rằng có kỳ lân ở một số vùng thuộc dãy Himalaya. Chúng ta đều biết chuyện phiêu lưu của ông Kingsdoom – nhà du hành nổi tiếng người Anh đã sửng sốt khi bắt gặp một cá thể thuộc loài mà ông tin là động vật hoang đường này (tin tưởng là thế đấy!) và khi ông đang nhìn bằng ánh mắt làm tổn thương con vật bốn chân duyên dáng, con kỳ lân tức giận lao vào ông, ghim ông vào một cái cây và để lại trong ngực ông một đoạn sừng dài làm bằng chứng về sự tồn tại của nó. Ông người Anh kém may mắn đã không thể nào bình phục.

Giờ phải giải thích lý do tại sao gần đây tôi lại chắc chắn rằng tôi không tin là có cái đẹp tuyệt đối trong âm nhạc. Một cuộc cách mạng hẳn đã diễn ra trong triết học, và thực sự đã diễn ra kể từ phát minh tuyệt vời cho ra đời những chiếc bàn xoay (bằng gỗ thông), và do đó cho ra đời các nhà ngoại cảm, các buổi gọi hồn và các cuộc trò chuyện với linh hồn. Là môn khoa học về thứ không thể sờ mó, không thể cân đo, không thể nắm bắt, âm nhạc không thể vẫn nằm ngoài ảnh hưởng của một sự kiện lớn đến vậy và không thể vẫn tách biệt với thế giới linh hồn. Do vậy nhiều nhạc sĩ đã liên lạc với thế giới linh hồn (lẽ ra họ nên làm vậy từ lâu rồi). Bằng một chiếc bàn gỗ thông thậm rẻ tiền, nơi họ đặt bàn tay lên và sau vài phút suy ngẫm (những suy ngẫm của chiếc bàn), nó bắt đầu giơ một hoặc hai chân lên – theo cách mà không may là có thể làm tổn hại đến sự đoan trang của các quý bà người Anh – người ta không chỉ có thể triệu hồi linh hồn của một nhà soạn nhạc vĩ đại, mà thậm chí còn có thể tham gia vào cuộc trò chuyện mạch lạc với ông, buộc ông phải trả lời đủ mọi loại câu hỏi. Hơn nữa, nếu suôn sẻ, người ta còn có thể buộc linh hồn bậc thầy vĩ đại đọc cho chép một tác phẩm mới, một sáng tác tuôn trào hoàn toàn từ bộ não của ông. Cũng như các chữ cái trong bảng chữ cái, người ta quy ước rằng chiếc bàn, bằng cách giơ chân lên rồi thả rơi xuống sàn gỗ, sẽ gõ một số lần nào đó ứng với nốt Đô, một số lần nào đó ứng với nốt , một số lần nào đó ứng với nốt Fa, một số lần nào đó ứng với nốt móc đơn, một số lần nào đó ứng với nốt móc kép, một số lần nào đó ứng với dấu lặng đen, một số lần nào đó ứng với dấu lặng đơn…vv… Tôi biết chắc sẽ bị vặn vẹo: “Anh bảo là quy ước ư? Quy ước với ai? Rõ ràng là với các linh hồn. Song trước khi quy ước này được thiết lập, làm thế nào mà nhà ngoại cảm đầu tiên biết các linh hồn đã quy ước như thế?” Tôi không giải thích cho các bạn được; điều chắc chắn là điều chắc chắn; vả lại trong những vấn đề lớn này, nhất thiết phải để trực giác dẫn dắt, và nhất là đừng vạch lá tìm sâu.

 


Một buổi gọi hồn bằng bàn xoay vào thế kỉ 19

 

Thế là giờ người ta triệu hồi được cả linh hồn của Beethoven đang ngụ trên Sao Thổ (như người Nga bảo). Việc Mozart đang ngụ trên Sao Mộc [Jupiter] thì ai cũng biết rồi; hình như tác giả của Fidelio đáng lẽ đã chọn cùng một thiên thể làm nơi cư ngụ mới. Nhưng Beethoven, như mọi người đều biết, hơi hoang dã, thất thường, thậm chí có lẽ còn nuôi dưỡng một chút ác cảm ngầm với Mozart. Đến mức mà ông ngụ trên Sao Thổ, hay chí ít là ở vành đai của nó. Và rồi thứ Hai tuần trước, một nhà ngoại cảm rất quen thuộc với vĩ nhân này và không sợ làm nhà soạn nhạc bực bội khi bắt ông thực hiện một hành trình dài vì chuyện không đâu, đã đặt tay lên chiếc bàn gỗ thông của mình để gửi đến Beethoven, đang ở vành đai Sao Thổ, mệnh lệnh đến trò chuyện với mình trong chốc lát. Chiếc bàn ngay lập tức bắt đầu có những cử động sỗ sàng, giơ chân và phô bày… rằng linh hồn đang ở gần. Hãy thừa nhận là những linh hồn đáng thương này rất vâng lời. Trong suốt cuộc đời trần thế của mình, Beethoven thậm chí không buồn đi dù chỉ từ Cổng Carinthie đến Cung điện Hoàng gia nếu Hoàng đế Áo triệu kiến ông, vậy mà giờ đây ông lại rời khỏi vành đai Sao Thổ và cắt ngang những suy tư cao siêu của mình để tuân theo mệnh lệnh (lưu ý nhé) của một người bất kỳ sở hữu một chiếc bàn gỗ thông.

Cái chết chính là thứ làm thay tính đổi nết đến vậy! Và Marmontel đã đúng khi nói trong vở opera Zémir và Azor:

Những linh hồn mà họ kiến ta khiếp sợ
Lại là những người tốt nhất trên đời.

Đúng vậy đấy. Tôi đã cảnh báo các bạn là không được bới lông tìm vết trong những vấn đề này.

Beethoven đến và nói bên chân bàn: “Ta đây!” Nhà ngoại cảm vui mừng vỗ vào bụng… – Nào nào, ông bảo sao cơ, ông lại buột ra những điều vô lý rồi! – Chà! – Đúng mà, vừa nãy ông dùng từ bộ não khi đề cập đến linh hồn; linh hồn chứ có phải thể xác đâu. – Không… không, nhưng các bạn biết rất rõ rằng chúng là… những bán-thể-xác. Điều đó đã được giải thích rõ ràng rồi. Đừng ngắt lời tôi bằng những nhận xét tầm phào như vậy nữa. Tôi sẽ kể tiếp câu chuyện buồn của mình. Nhà ngoại cảm, bản thân cũng là một bán-linh-hồn, vỗ nửa-cái vào nửa-bụng của Beethoven và không hề khách sáo yêu cầu vị bán-thần đọc cho mình chép một bản sonata mới. Vị bán-thần không đợi yêu cầu đến lần thứ hai, và chiếc bàn lập tức nhảy nhót… Người ta chép theo như ông đọc. Bản sonata được chép xong, Beethoven trở về Sao Thổ; được bao quanh bởi hàng chục khán giả sững sờ, nhà ngoại cảm tiến đến đàn piano, chơi bản sonata, và những khán giả sững sờ hóa thành những thính giả chưng hửng khi nhận ra rằng bản sonata không phải là thứ tẻ-nhạt-một-nửa mà là thứ tẻ-nhạt-hoàn-toàn, là thứ vô nghĩa, là thứ ngớ ngẩn.

Giờ thì làm sao tin là có cái đẹp tuyệt đối? Chắc chắn là Beethoven, khi lên ngụ ở thiên cầu thượng giới, chỉ có thể hoàn thiện hơn; thiên tài của ông hẳn đã rộng mở hơn, cao siêu hơn, và khi đọc cho chép một bản sonata mới, ông hẳn muốn mang đến cho cư dân Trái Đất một ý niệm về phong cách mới mà ông đã thu nhận ở nơi cư ngụ mới của mình, một ý niệm về phong cách thời kỳ thứ tư của ông, một ý niệm về âm nhạc được trình diễn trên nhưng cây đàn Érard ở vành đai Sao Thổ. Và phong cách mới này chính xác là thứ mà chúng ta, những nhạc sĩ thấp kém của một thế giới thấp kém hơn Sao Thổ, gọi là phong cách tẻ nhạt, phong cách ngu ngốc, phong cách không thể chịu nổi; và thay vì làm chúng ta thích thú đến tận mây xanh, nó lại làm chúng ta khó chịu và buồn nôn… Ôi! Nếu chuyện đó có thể xảy ra thì sẽ khiến người ta phát điên mất.

 


Bìa sách “Những chiếc bàn xoay ở đảo Jersey” – Biên bản các buổi gọi hồn tại nhà Victor Hugo.

 

Vậy nên phải tin rằng cái đẹp và cái xấu không phải là tuyệt đối, không phải là phổ quát, rằng nhiều sản phẩm của trí tuệ con người, được ngưỡng mộ trên Trái Đất, sẽ bị khinh miệt ở thế giới linh hồn, và tôi cảm thấy mình có thẩm quyền để kết luận (hơn nữa, tôi đã nghi ngờ điều này từ lâu rồi) – rằng những vở opera thường được trình diễn và tán thưởng, ngay cả ở các nhà hát mà tôi có thể kể tên mà không ngượng, sẽ bị la ó ở Sao Thổ, Sao Mộc, Sao Hỏa, Sao Kim, Sao Pallas, sao Sirius, Sao Hải Vương, chòm sao Gấu Lớn và Gấu Nhỏ, chòm sao Bắc Đẩu, và tóm lại chúng chẳng là gì ngoài những thứ tẻ nhạt vô cùng đối với vũ trụ vô cùng.

Niềm tin này khó có thể mang lại sự khích lệ cho các nhà sản xuất lớn. Bị đè nặng bởi phát hiện chết người này, một số trong bọn họ đã ngã bệnh, và theo người ta nói là rất có thể chuyển sang trạng thái linh hồn. May là chuyện đó còn lâu nữa mới xảy ra.

Hector Berlioz

Nguồn: Bài đăng lần đầu trên tờ Journal des Débats số ngày 24/11/1860. In lại trong cuốn À Travers chants, chương V (1862).

 

(Nguồn: https://nhaccodien.vn/)

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share