Tác giả: Hồng Đăng
GIAO DUYÊN VỚI ÂM NHẠC
KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐƠN GIẢN
(Trích di cảo của nhạc sĩ Hồng Đăng)

Nếu một ngày không có tiếng hát thì quả đất buồn chết đi được. Đêm sẽ dài lê thê và ngày thì héo hắt. Chắc nhiều người nghĩ như vậy.
Thế nhưng bây giờ, nếu một ngày không có tiếng hát trên các đường phố, trên các đô thị lớn nhỏ... thì sẽ ra sao?
Ờ thì càng tốt chứ sao, không khí sẽ đỡ ồn ào và có lẽ sẽ sạch sẽ hơn. Câu trả lời nghe có vẻ buồn cười nhưng buồn thay, có khi là sự thật.
Lâu nay, người ta đã lạm dụng âm nhạc quá nhiều, sự thừa mứa, xô bồ, thiếu chọn lọc đã dẫn đến cảm giác khó chịu. Thừa mứa, dùng không đúng chỗ, đúng lúc, đúng liều lượng thì chỉ làm hại thần kinh. Thử quan sát và nghe kỹ hơn tiếng nhạc phát ra từ karaoke, từ quán xá, từ những loa đầu phố. Thực sự là tai nạn cho những gia đình láng giềng cạnh đó.
Âm nhạc vốn không có lỗi, lỗi ở người sử dụng âm nhạc bừa bãi. Món ăn dù ngon nhưng vào lúc quá no, quá thừa thãi và không hợp khẩu vị thì cũng vô duyên, thậm chí khó chịu cho người ăn.
Xem một bức tranh phải hiểu biết nguyên tắc thẩm mỹ của hội họa. Nghe nhạc cũng phải tập nghe, tập thưởng thức mới biết được chân giá trị của tác phẩm, phân biệt được hay dở. Mỗi lứa tuổi, mỗi tầng lớp, mỗi cá nhân đều có những khuynh hướng, sở thích riêng biệt. Cũng như ẩm thực, món ăn của ông già khác với món ăn của người trung niên, trẻ em, khẩu vị của mỗi người, trẻ, già, trai, gái chẳng giống nhau. Món ăn cụ thể đã khó chọn, món ăn phi vật thể càng phải tinh tế hơn nhiều.
Trong cuộc sống, nhiều khi ta cần một không khí âm nhạc thánh thiện, nhẹ nhàng, thư thái, nhưng cũng có lúc cần không khí sôi động, náo nức cho một đại hội, một lễ hội dân gian, một dịp lễ tết. Tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng mõ, tiếng cồng trong những lễ hội dân gian, trong hội đấu vật, đâm trâu... thường gợi không khí kích thích, xao xuyến dù mới dùng riêng bộ gõ, đơn giản về giai điệu nhưng giàu tiết tấu. Khởi đầu những đại lễ trên sân vận động lớn, nếu không có phần âm nhạc tạo không khí, làm đà giao duyên cho hoạt động chính thì hình như thấy thiêu thiếu. Âm nhạc dùng cho thể dục thể thao có những yêu cầu đại chúng, lành mạnh, hiện đại trước lượng khán giả đông đảo, càng cần một thẩm mỹ tinh tế.
Buổi sáng thức dậy, âm nhạc có thể kéo ta bừng tỉnh giấc, sẵn sàng cho bài thể dục khởi động cơ thể. Trong các trận thi đấu thể thao, âm nhạc kích thích cho các đấu thủ thêm hưng phấn, người xem thêm náo nức. Trong những trận bóng sôi nổi, háo hức, trên khán đài, nhiều gương mặt anh em nhạc sĩ say mê với những phút thăng hoa khoáng đạt cổ vũ cho trận đấu.
Cứ như thế, mỗi ngày ta tiếp xúc với âm nhạc không biết bao nhiêu lần, đến nỗi có lúc ta tưởng như âm nhạc là người bạn đồng hành cùng ta trên mọi ngõ ngách đời thường.
Nhưng ngồi trên hàng ghế khán giả, có những lần, không ít anh chị em nhạc sĩ thấy ngượng ngùng vì việc sử dụng âm thanh chắp vá, tùy tiện của những loại nhạc lăng nhăng nào đấy, mà người ta cứ tưởng sẽ có hiệu quả ghê gớm. Nhiều khi vã mồ hôi, không phải vì khí hậu mà vì cảm thấy mình liên đới có lỗi.
Không gì vô duyên hơn việc dùng âm nhạc như một chất độn rẻ tiền. Mà nào có phải thiếu nhạc sĩ! Hiện nay có đến hơn năm trăm anh chị em nhạc sĩ, trong đó, nhiều người đầy bản lĩnh để giúp đỡ trong việc cấu tạo một quy trình âm nhạc thể thao hoàn chỉnh. Nhưng cái bắt tay giữa hai giới vẫn mới chỉ ở mức độ xã giao, chiếu lệ, thiếu một cái bắt tay chặt chẽ, chân tình.
Bây giờ là mùa xuân. Có thể chúng ta bắt tay cùng chuẩn bị một không khí âm nhạc độc đáo và đậm đà từ mùa hạ năm nay, để đánh dấu sự khởi sắc của điền kinh Việt Nam một cách thú vị.
1996
Nguồn: t/c Nghiên cứu âm nhạc (Viện Âm nhạc)