ĐỐI THOẠI

10:02 AM, Thứ tư, 25/06/2025
112

Tác giả: Nguyễn Phương Nhi

 

VÀO ĐỀ

Với tôi, âm nhạc được sinh ra với mục đích phục vụ cho đời sống tinh thần của con người. Âm nhạc vừa có vai trò phản ánh, thuật lại bối cảnh văn hóa - xã hội, tín ngưỡng của mỗi dân tộc, mỗi đất nước qua từng thời đoạn lịch sử; vừa đơn thuần đóng vai trò như một cuốn nhật ký để con người gửi gắm những tâm tư tình cảm của mình, hay để thể hiện thế giới quan của bản thân về từng sự kiện xảy ra trong cuộc đời của họ. Suy cho cùng, âm nhạc có mối liên kết mật thiết với sự biến chuyển của dòng chảy lịch sử, chứa đựng đậm nét dấu ấn thời đại của từng thời kỳ, từng bối cảnh văn hóa - xã hội, từng đất nước, dân tộc… mà nó “nằm vùng”.

Ngẫm lại, tôi nhận thấy rằng, qua từng mốc thời gian, từng thời đoạn lịch sử, âm nhạc nói chung đều có sự chuyển biến liên tục sao cho “hợp thời đại”, dễ dàng tiếp cận với công chúng để duy trì sự sống của nó. Vậy thì, phải chăng bản chất âm nhạc vốn đã luôn mang trong mình tính đương đại rồi, hiển nhiên chẳng cần đính kèm chữ “đương đại” đằng sau nó?

Lật ngược lại luận điểm, nếu mà bản chất âm nhạc luôn hiện hữu dưới dạng “âm nhạc đương đại” thế thì có vẻ khá mâu thuẫn khi áp dụng nhận định đấy để nói về âm nhạc truyền thống. Bởi rõ ràng hai cụm đấy thường đại diện cho hai thái cực khác nhau, âm nhạc đương đại đại diện cho cái mới, trong khi âm nhạc truyền thống lại đại diện cho những giá trị xưa cũ.

Nghĩ đến cái đống lập luận ở trên mà sao nó “xoắn hết cả quẩy” lại với nhau nhỉ? Rối rắm thật sự luôn ý? Mọi người công nhận không?

Rôi cho rằng mọi khái niệm trên đời đều chỉ mang tính tương đối, trường hợp trên cũng vậy. Không nhất thiết phải quá rạch ròi, hiểu mọi thứ quá cứng nhắc, rằng âm nhạc truyền thống là phải cũ hay âm nhạc đương đại phải là những cái mới toanh. Chúng hoàn toàn có thể là một, hay cũng có thể chỉ là một phần của nhau. Chúng được nhìn nhận theo hướng nào phụ thuộc vào cách tiếp cận của từng người, không ai giống ai, mà cũng chẳng có thế hệ nào giống thế hệ nào.

Để tìm thêm cho mình nhiều góc nhìn hơn, chạm tới nhiều vùng kiến thức hơn, tôi muốn nhân bài viết này, tôi và những người “sẽ” đọc bài viết này cùng đồng hành với nhau để mỗi người tìm thấy cho mình lời giải đáp thỏa đáng nhất về câu chuyện Thế nào là truyền thống? Thế nào là đương đại? thông qua thực tế trải nghiệm của chính những người nghệ sĩ, những người làm nghề với những gì họ đúc kết được từ quá trình thực hành nghệ thuật. Chủ đề của bài viết sẽ xoay quanh câu hỏi: Âm nhạc truyền thống có phải là một phần của âm nhạc đương đại hoặc thậm chí âm nhạc truyền thống chính là âm nhạc đương đại hay không? 

 

KHỞI ĐỘNG TRƯỚC KHI VÀO NỘI DUNG

Bài viết này sẽ được vận hành thế nào? Có hình thù ra sao?

Toàn bộ nội dung của bài viết được vận hành dưới hình thức là các cuộc đối thoại giữa tôi và các nhân vật được phỏng vấn. Thực tế, các cuộc đối thoại này là sự tổng hợp có sự chọn lọc không chỉ từ những cuộc đối thoại của tôi với nghệ sĩ, mà cũng hoàn toàn có thể từ nghệ sĩ với những người “không phải là tôi”. Về mặt tổng thể, cho dù có sự “góp nhặt” như trên thì hình dạng của bài viết vẫn được duy trì dưới hình thức của một cuộc đối thoại giữa bản thân tôi và nghệ sĩ.

Đương nhiên, ít nhiều các cuộc đối thoại có khả năng bị ảnh hưởng bởi góc nhìn chủ quan của tôi. Nên tôi muốn nhấn mạnh rằng, đây chỉ đơn thuần là một bài viết mang tính tham khảo xuất phát từ nhận thức cá nhân xuyên suốt các cuộc đối thoại cùng nghệ sĩ, người làm nghề về âm nhạc đương đại. Do vậy, bài viết sẽ không đặt nặng yếu tố nghiên cứu, hay những vấn đề mang tính học thuật.  

Tóm lại, thông qua các cuộc đối thoại, người đọc hoàn toàn có thể tiếp cận vấn đề trên lăng kính của nhiều nghệ sĩ, những người làm nghề thuộc các trường phái khác nhau. Từ đấy, toàn bộ người đọc bước “nửa chân” vào không gian âm nhạc đương đại thông qua những lăng kính đó.

Có thể bật mí những nhân vật được lựa chọn làm đại diện cho những lăng kính trải nghiệm trong bài viết này được không?

Tại sao lại không? Tôi lựa chọn ba người, tương ứng với ba cuộc đối thoại khác nhau, đó là: nhạc sĩ Nguyễn Xuân Sơn (SơnX), người đồng thành lập nhóm Đông Kinh Cổ nhạc Đàm Quang Minh và người cuối cùng chính là bản thân tôi.

Lý do tại sao chọn nhóm nhân vật này, chắc sẽ phải đợi câu trả lời ở cuộc đối thoại số 3, cuộc đối thoại của tôi với chính mình sau hành trình gặp gỡ nghệ sĩ.

Sau bài viết này, người đọc có thể tiếp nhận được gì?

Chúng ta học từ nhau, học bằng cách giao tiếp, qua những cuộc đối thoại có chủ đích hay không có chủ đích, hơn là qua sách vở, lý thuyết suông từ các bài giảng thiếu trải nghiệm thực tế.

Vậy nên, tôi tin rằng, bài viết này đảm đương vai trò tư liệu tham khảo, đem lại cho người đọc những trải nghiệm bước đầu, những hiểu biết “đơn sơ” Thế nào là âm nhạc đương đại? Thế nào là âm nhạc truyền thống? Người đọc sẽ tiếp nhận thông tin trong bài viết này nhanh hơn bởi đây là một bài thiên về trải nghiệm, gần gũi với thực tế thông qua trải nghiệm của từng nhân vật. Hơn nữa, vận hành bài viết dưới dạng đối thoại sẽ sinh động hơn, cách truyền đạt thông tin có phần thân thiện với người đọc hơn, yếu tố học thuật tuy có nhưng cũng không quá nặng đô.

 

NỘI DUNG CHÍNH

Cuộc đối thoại số 1: với nhạc sĩ Nguyễn Xuân Sơn (SơnX)

Nguyễn Xuân Sơn (SơnX) sinh ra trong một gia đình nhiều thế hệ thực hành nghệ thuật, theo học nhạc từ khi còn trẻ dưới sự hướng dẫn của những bậc thầy cuối cùng về bộ gõ truyền thống (Bùi Trọng Đang, Nguyễn Đắc Hán, Đỗ Tùng). SơnX là một trong số ít những nhạc sĩ đương đại có nền tảng và sự hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật truyền thống và văn hóa bản địa Việt Nam. SơnX đề cao sự tự do biểu đạt, phá bỏ những ranh giới của định kiến, luôn đặt ra những câu hỏi chất vấn với các vấn đề xã hội và cá nhân ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai, để tìm câu trả lời bằng nghệ thuật của mình. Với nhiều hình thức biểu đạt performance, video art, sound instalation, sáng tác âm nhạc cho phim và sân khấu múa đương đại, những tác phẩm của SơnX đã giới thiệu tại các liên hoan, nhà hát và không gian nghệ thuật tại Việt Nam và trên thế giới.

Tiểu sử được trích từ phần giới thiệu diễn giả của dự án Thanh Cảnh 2023

Q: Nhắc đến cụm “âm nhạc đương đại”, cháu luôn nhận định rằng đó là âm nhạc đương thời, phản ánh tương đối đầy đủ các mốc sự kiện nổi bật, quan trọng và sát với bối cảnh văn hóa - xã hội theo trình tự chuyển động của dòng lịch sử. Với bác, bác có quan niệm: “Thế nào là truyền thống? Thế nào là đương đại?”.

A:  Đối với bác thì truyền thống là cái không bao giờ đứng yên một chỗ. Truyền thống đã có hàng ngàn năm đến tận bây giờ và có quá trình vận động liên tục, thay đổi để phù hợp với đời sống đương đại.

Còn với đương đại, bác nghĩ rằng, hiện nay chúng ta đang tì trên một cái khung, một cái form của châu Âu. Tuy nhiên, mỗi một nước theo bác nghĩ, cần có cái đương đại riêng, xuất phát từ đâu thì cũng cần có gốc rễ của nó, chứ không thể như thiên thạch từ trên trời rơi xuống và mình gọi nó là đương đại được. Trong khoảng thời gian đi khắp nơi, bác nhận thấy đương đại của Đức rất khác với đương đại Pháp, đương đại của Pháp rất khác đương đại Anh, đương đại của Anh rất khác đương đại Mỹ và đặc biệt là khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Phillipines, Thái Lan,…

Nếu chơi ngẫu hứng với nhóm nhạc Jazz ở Đan Mạch thì bác sẽ chơi một cách, chơi đương đại với các em ở Đom Đóm bác sẽ chơi khác và khi mà làm việc với Ea Sola thì sẽ làm một cách khác… Bác giải phóng cái chữ “đương đại” và chữ “truyền thống” để bác làm cái của bác. Mình phải cởi trói cái form về câu chuyện “Thế nào là đương đại?”. Đương đại là vô cùng nhiều phong cách. Các chương trình về pop, hay sân khấu thực cảnh có rất nhiều cách để ứng dụng cái mà chúng ta gọi là truyền thống vào sáng tạo mới sao cho phù hợp với môi trường, chứ bị trói vào “thế nào là đương đại?” sẽ rất cứng nhắc. Tóm lại, bác không nghĩ rằng cần phải bóc nghĩa thế nào là đương đại.

Q: Bác nghĩ sao về quan điểm: âm nhạc truyền thống là một phần của âm nhạc đương đại hay thậm chí nó chính là âm nhạc đương đại.

A: Đối với bác, nếu như đúng với bản chất, thực hành của âm nhạc truyền thống trước đây thì nó không khác gì cái đương đại cả, bởi vì nó phải sống hàng ngày và nó phải thích nghi hàng ngày.

Bên cạnh đó, bác nghĩ rằng “cái truyền thống” chỉ bị gọi là truyền thống khi nó chết, chứ nếu nó vẫn đang tiếp diễn thì đâu ai gọi nó là truyền thống. Ngày xưa có ai gọi truyền thống Chèo, truyền thống Tuồng đâu, bởi vì khi đó nó đang được thực hành, tiếp diễn hàng ngày thì không ai gọi nó là truyền thống cả. Thời đó, các cụ vận hành nghệ thuật theo thị trường, thị trường cần gì thì nghệ thuật phát triển theo đó. Cho đến một cái thời nào đó tự nhiên họ đóng gói nó lại, tạo thành điểm đứt gãy khiến một số loại hình không còn được tiếp diễn nữa, và nghệ thuật truyền thống chỉ còn được giữ lại một số vở, thực hành truyền thống lại chỉ thiên về tuyên truyền có định hướng. Lúc đó, truyền thống không còn được thực hành giống như nó, tức là không theo quy luật vận động cơ chế bình thường. Đó chính là điều khiến cho câu chuyện truyền thống không được phát triển một cách tự nhiên nữa!

Q: Ở thời điểm hiện tại, khi thế hệ trẻ phần lớn thực hành âm nhạc đương đại dưới dạng thể nghiệm, có sử dụng yếu tố chất liệu truyền thống nhưng không thật sự hiểu về bản chất của chất liệu âm nhạc mình sử dụng, không biết bác nghĩ sao về hiện tượng này?

A: Thật ra đấy vẫn là cách mà hiện nay mọi người vẫn đang làm, và phần lớn mọi người mới chỉ dừng ở mức sử dụng chất liệu để phát triển, để sáng tạo chứ chưa đạt đến mức độ “thể nghiệm”.

Việc họ sử dụng chất liệu không đòi hỏi họ phải có tư duy, hiểu biết về chất liệu đó quá nhiều, chỉ đơn thuần sử dụng chất liệu đó để trang trí, hỗ trợ truyền tải ý đồ cá nhân họ. Ngược lại, thể nghiệm chất liệu đòi hỏi người sử dụng phải có hiểu biết về chất liệu thì mình mới thể nghiệm được! Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau, và không thể nào đánh tráo khái niệm cho nhau được!

Với bác, quá trình tiếp cận chất liệu truyền thống được sắp xếp theo trình tự như sau:

- Lớp đầu tiên là không biết gì nhưng mà thích.

- Lớp thứ hai là tìm hiểu nó.

- Lớp thứ ba là phải thực hành nó

- Lớp thứ tư là phải sống với nó

- Lớp cuối cùng là phải đi ra khỏi nó

Theo đó ta thấy, phần lớn những người thực hành âm nhạc đương đại dưới dạng thể nghiệm hiện nay chủ yếu tồn tại ở lớp đầu tiên và lớp thứ hai.

Với lớp đầu tiên, việc thích thì ai cũng có thể thích, kể cả người nước ngoài. Ở lớp này theo bác hiểu, ý cháu muốn đề cập về âm nhạc nhạc thị trường, trước hết mình sẽ phải quên mảng hàn lâm đi! Chúng ta cần biết thị trường đang ở đâu, vận hành như thế nào, có những xu hướng (trend) nào? Thật ra trend có rất nhiều trend - trend về pop, rock, jazz, hoặc contemporary... Tất cả đều có trend! Muốn tiếp cận thị trường thì phải tìm hiểu sử dụng chất liệu sao cho hợp lý.

Sang đến lớp thứ hai, việc sử dụng chất liệu vẫn chỉ dưới dạng vá đắp, chứ chưa chắt lọc được “cái cốt” nên sẽ có những sáng tác y như truyền thống nhưng thực tế không có truyền thống nào như thế cả.

Thế nên, việc của bây giờ mình phải “truy tầm” và tìm hiểu từ những nghệ nhân, diễn viên, những người đang thực sự thực hành nó để thấy được đâu là điểm cốt lõi, hay bản chất của nó để đẩy lên thành âm nhạc thể nghiệm, là âm nhạc đương đại.

Q: Theo quan sát của bác, thị trường âm nhạc đương đại Việt Nam đang có xu hướng sử dụng và khai thác những yếu tố nào của âm nhạc truyền thống?

A:  Bác nghĩ là họ chỉ sử dụng cái truyền thống như trang trí thôi, họ chưa hề đi vào nó để xây dựng nên cái gì cả. Họ chỉ lấy những cái gọi là trang phục của truyền thống, màu sắc của truyền thống, chuyển động của truyền thống. Mà đấy chỉ là “gọi là” thôi vì nó cũng chẳng phải là âm nhạc truyền thống. Như bác nói, nó mới là lớp thứ nhất thôi, thích mà thậm chí có khi còn chưa thích nó, sử dụng nó vì nó đang là cái trend, thế thôi!

Cuộc đối thoại số 2: với Đàm Quang Minh - người say nhạc cổ truyền

Đàm Quang Minh sinh ra tại Hà Nội, sang Pháp du học từ năm 20 tuổi. Ông và nhạc sĩ Vũ Nhật Tân thành lập nhóm Đông Kinh Cổ nhạc, tập hợp các nghệ sĩ gạo cội, có tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống, chơi nhạc theo lối hát mộc, phục dựng thanh âm nhạc cụ bằng dây tơ. Các chương trình gây được tiếng vang của nhóm Đông Kinh Cổ nhạc như: Chuyện nhạc phố cổ, Tiếng tơ tiếng trúc, Việt Thiền Âm, Vọng Cố đô, Xưa & Mới ở khắp trong Nam, ngoài Bắc và ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Đàm Quang Minh còn là người viết lời, chuyển điệu và kết hợp âm nhạc truyền thống với ngôn ngữ thơ hiện đại.

Tiểu sử được trích từ phần giới thiệu khách mời của chương trình Tôi và Tôi,

chuyên mục Chân dung nghệ sĩ - VOV6 ngày 24/01/2023 

Q: Vấn đề tiếp cận di sản quá khứ đang được coi là một xu hướng, một hiện tượng “nóng” nổi trội lên trong khoảng thời gian gần đây. Càng ngày càng có nhiều dự án nảy mầm hướng đến việc tìm về văn hóa nguồn cội của dân tộc, lý tưởng hóa sứ mệnh duy trì, bảo tồn và phục hưng lại giá trị truyền thống xưa đó. Với tư cách người đồng thành lập nhóm Đông Kinh Cổ nhạc, trong quá trình vận hành nhóm, bác lựa chọn cách ứng xử với âm nhạc truyền thống như nào? Từ đó, bác và nhóm Đông Kinh Cổ nhạc đã lựa chọn đường hướng tiếp cận với kho tàng di sản của ta như thế nào?

A: Nhóm Đông Kinh Cổ nhạc được thành lập dưới sự tiếp sức của cố nhạc sĩ Vũ Nhật Tân (một người tuy làm âm nhạc đương đại nhưng lại rất có tâm huyết với âm nhạc truyền thống và có ý thức đưa nó trở thành một ngôn ngữ giao lưu với âm nhạc thế giới), cùng với tâm huyết của các NSND Thanh Hoài, NSND Xuân Hoạch, NSND Thúy Ngần, NSND Minh Gái. Nhóm đều đặn thực hiện Chuyện nhạc phố cổ tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phổ cổ (50 Đào Duy Từ) nhằm giới thiệu âm nhạc truyền thống của nước ta trong hình dạng thật, không gian thật không có thiết bị khuếch thanh, đàn thật, hát thật, diễn thật với khung sân khấu tựa sân đình truyền thống. Bác cùng cả nhóm cố gắng kết nối làm sao để các bài bản trở thành một bài nhạc của người Việt với những sắc độ, sắc thái của nhiều bộ môn Tuồng, Chèo, Ca trù, Xẩm, Chầu văn.

Mình phải tiếp cận di sản quá khứ một cách logic, chứ không phải mình “nghĩ rằng”. Tại sao lại thế? Thời bây giờ, nếu không biết thì người ta thường “nghĩ ra cho có, cho gọi là biết”, nhưng với bác không bao giờ “tự nghĩ” ra cái gì cả! Bác phải dựa vào những thứ mà bản chất trong sử sách phải có, phải được ghi lại để làm chất liệu gốc, từ đó bác mới làm thành bài nhạc được! Thời Lý, thời Trần, có những bài thơ, có chữ, có lời, có ý, có tình thì lúc bấy giờ bác mới làm được bài nhạc.

Q: Từ chia sẻ của bác: “Bác phải dựa vào những thứ mà bản chất trong sử sách phải có, phải được ghi lại để làm chất liệu gốc…”, cá nhân cháu tương đối bị thuyết phục đấy. Thế nên, cháu cũng muốn bác chia sẻ một cách cụ thể hơn về cụm “chất liệu gốc” mà bác có nhắc đến cụ thể là gì?

A: Thơ (hay còn là văn bản thời xưa được viết bằng chữ Hán) là chất liệu, trong thơ có tình, có ý, có buồn, có vui thì khi mình đọc, kể cả chữ Hán thì mình cũng sẽ hiểu cái buồn, cái vui đấy như thế nào, mà cái đấy trong nhạc cũng có.

 Q: Nếu vậy thì bác đã sử dụng cách thức nào để đảm bảo được tiêu chí duy trì được những đặc điểm, giá trị truyền thống cốt lõi, đồng thời, vẫn lồng ghép được hơi thở của đương đại vào những bài nhạc của mình?  

A: Mình dùng chất liệu cổ để chuyển hóa thành tích truyện của hôm nay và tình cảm của người hôm nay. Cái vui cái buồn hôm nay khác, mình phải có cái vui cái buồn gốc ấy thì mới nhân bản lên thành cái vui cái buồn của hiện tại. Mình dùng tiếng thi ca người Việt để chuyển hóa thành âm nhạc và đời nào cũng đều có thơ cả. Tất cả các bài nhạc Việt đều từ chữ, đều từ tiếng mà ra chứ mình làm gì có nốt nhạc.  

Cụ thể hơn, thơ ngày xưa là thơ chữ Hán thì giờ bác chuyển thành chữ Việt, rồi sau đó, chuyển thành các làn điệu. Văn tự chữ Hán tuy xa lạ nhưng vẫn giữ được cái “âm Hán - Việt”. Và như thế, âm Hán - Việt được thể hiện bằng những lời ca ngày xưa gắn liền với văn bản văn học, tình cảm của các nhà thơ Việt Nam thì hoàn toàn có thể coi nó là di sản của người Việt, chứ không phải là của người Hoa, không phải là của Trung Quốc.

Q: Một mặt nào đó, sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và âm nhạc truyền thống là những mảng miếng ghép lại với nhau tạo thành những điểm nhấn. Trong đó, âm nhạc đương đại, theo quan điểm cá nhân của cháu thì nó hoàn toàn có khả năng bắt nguồn từ âm nhạc truyền thống, có lẽ nhờ sự kết hợp này, phần nào nối dài được sức sống của âm nhạc truyền thống cho tới thời điểm hiện tại và cả tới tương lai. Không biết là sự liên tưởng của cháu có đúng không ạ?

A: Cái đấy chính xác, chẳng hạn ông Tôn Thất Tiết, ông Nguyễn Thiện Đạo các học được gì về nhạc ở Việt Nam? Tại sao các ông ấy có sắc thái Á Đông như thế? Tại sao các ông để nguyên lời hát tiếng Việt, như ông Tiết để nguyên câu hò của bà Thanh Tâm, ông Đạo để nguyên câu hò Đồng Tháp trong tác phẩm của mình? 

Đấy là ngôn ngữ tiếng ta được các nhạc sĩ đương đại coi như âm thanh gốc. Việc sáng tạo như thế nào là do phương pháp của thời đại nhưng chất liệu gốc được giữ nguyên, như thế thì mới ra thế giới được. Cái phương pháp sáng tác đương đại như của ông Đạo, ông Tiết cũng như của Vũ Nhật Tân cho phép người Việt trở thành người Việt của toàn cầu, vì tổng phổ của họ đưa cho người Mỹ, Nhật, Hàn, Trung… đều chơi được hết.

Thông qua các tác phẩm của các ông Tôn Thất Tiết, Nguyễn Thiện Đạo, cũng như của Vũ Nhật Tân đã đưa di sản đến với tương lai. Nhóm Đông Kinh Cổ nhạc, cũng như nhóm Hanoi New Music Ensemble cố gắng giữ ký ức của những tác giả này, hướng tới tương lai với một di sản nguyên vẹn vừa truyền thống, vừa đương đại.

Q: Bác có chia sẻ rằng “tất cả các bài nhạc Việt đều từ chữ, từ tiếng mà ra”, vậy tiếng Việt nó đặc biệt đến cỡ nào mà nhạc Việt xuất phát, rồi bị chi phối bởi nó?

A: Theo cháu thì người Việt còn cái gì? Chữ thì không phải của mình rồi. Ngày trước là mượn chữ, văn tự không phải là của mình nhưng tiếng là của ta. Ngày xưa, mượn chữ Hán, còn bây giờ mượn chữ Latin, chứ đâu có phải là chữ của người Việt. Người Việt không có văn tự nhưng tiếng nói, cái cấu trúc nói như bác nói chuyện với cháu, bố cháu nói chuyện với cháu, mẹ cháu nói chuyện cháu thì đấy là của ta từ ngàn đời. Từ thời Bà Trưng, Bà Triệu đến nay chúng ta vẫn nói tiếng Việt, chỉ có cách phát âm khác đi một chút, những cái ngày xưa không có thì người ta không biết cách phát âm.

Ngày xưa đơn giản thì dùng 4 chữ thôi, nhưng đến cuối thế kỷ XVIII, thế kỷ XIX dùng 7 chữ, 8 chữ thì câu sẽ phức tạp hơn, âm thanh phức tạp, tiết tấu câu phức tạp hơn. Tóm lại, khi nghe thi ca, có thể thấy rằng tiếng nói của ta mang cái gốc về cấu trúc, âm thanh, tiết tấu của ngôn ngữ, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa âm nhạc và lòng người.

Q: Hiện tại và tương lai còn điều gì, ý định gì mà bác muốn làm với âm nhạc truyền thống nói chung, hay với nhóm Đông Kinh Cổ nhạc nói riêng không?

A: Cũng như tất cả những người đã từng sống xa Tổ quốc, tính bản sắc, hay màu cờ sắc áo là thiêng liêng lắm! Bác cũng muốn có cái gì đấy là của bác trong cái hội chợ phồn hoa của thế gian này chứ, tại sao nó không phải là của bác, tại sao bác phải dùng cái của người ta?

Bác ý thức được điều đấy càng rõ ràng hơn trong những năm tháng bác sống ở Paris. Trong văn hóa nghệ thuật họ rất tôn trọng bản sắc, rất tôn trọng cái gì là của chính mình. Thế thì tại sao bác không về và tìm lại cái của chính bác, cái mà bác cảm thấy thân thuộc nhất, nó là của bác thì bác sẽ dùng. Nhưng, thời thế và địa lý, cũng như cách ứng xử văn hóa ở mỗi châu lục khác nhau vì nhạc là tiếng lòng, nỗi lòng của con người và mỗi một dân tộc đều có chứa đựng những cái đó trong nhạc.

Vậy thì tại sao không làm một việc rất đơn giản là thành thật với quá khứ để nói nên nỗi lòng mình thông qua âm nhạc, luôn giữ được bản sắc để chia sẻ với cộng đồng thời hội nhập ngày nay, để đưa chữ “nhạc Việt” hòa vào với cái âm nhạc của thế gian.

 

KẾT VỚI CUỘC ĐỐI THOẠI VỚI BẢN THÂN

Khép lại chặng đường đầu tiên khám phá âm nhạc đương đại Việt Nam, tôi có thể tạm thời ngẩng cao đầu, vỗ ngực và tuyên bố một cách thật hùng hồn rằng: “Tôi đã tiến xa hơn một nửa bàn chân so với thời điểm xuất phát rồi!”. Nói thế chứ, âm nhạc đương đại vẫn là một vùng đất mới với tôi, việc trải nghiệm thứ âm nhạc này một cách gián tiếp như vậy với tôi là một khởi đầu vừa vặn, nhưng để nói là đã khám phá được nhiều chưa, hiểu thêm về nó nhiều không thì tôi không dám chắc.

Một lần nữa, tôi thật sự mong rằng, bài viết này là bước đệm để tôi có thể tiến lại gần hơn vùng đất âm nhạc đương đại của Việt Nam, của thế giới. Từ đó, dần xóa nhòa những định kiến về “cái thứ âm nhạc này” bởi thật sự nó không khó nghe hay khó tiếp cận như thiên hạ vẫn luôn đồn thổi. Nó có nhiều điều rất chi là đời, gần gũi với hơi thở của thời đại, chỉ là mình tạm thời chưa nhận ra hoặc cần thêm thời gian để nhận ra nó thôi.

Để chính thức đóng đề, tôi sẽ tự vấn bản thân một số điều về hành trình vừa trải qua, xem tôi đã hiểu thêm về âm nhạc đương đại nói chung, hay âm nhạc đương đại của riêng Việt Nam như thế nào.

Q: Đầu tiên, bạn có điều gì muốn chia sẻ cụ thể hơn về nguyên do bạn chọn cách vận hành bài viết dưới dạng các cuộc đối thoại không?

A: Âm nhạc đương đại thế giới nói chung, âm nhạc đương đại Việt Nam nói riêng, là một vùng kiến thức “quá đỗi lạ lẫm” với mình. Cho dù mình đã may mắn được tham gia một khóa học bồi dưỡng, bổ sung kiến thức “cấp tốc” về âm nhạc đương đại trên thế giới và Việt Nam trong dự án Khí hậu của âm thanh; rồi mình cũng tham dự những buổi tọa đàm, sự kiện bên lề củaTrung tâm Âm nhạc và nghệ thuật thể nghiệm Đom Đóm, Lên ngàn, v.v… Suy cho cùng mọi thứ vẫn chỉ “phóng xe máy xem hoa”, khó biến sự xa lạ ấy thành thân quen, gần gũi. Nên là, mình nhận thấy chẳng có gì trong tay để hoàn thành yêu cầu có một bài viết về thế giới âm nhạc lạ lẫm ấy cho đầu ra của dự án Khí hậu của âm thanh. Giờ chỉ có cách tự thân vận động, tự tìm cái mà viết… Và mình chợt nghĩ ra cách viết dạng này!

Việc vận hành bài viết dưới dạng các cuộc đối thoại chính là vì mong muốn mô phỏng lại hành trình tìm tòi của mình, nhờ đấy mọi người có thể gián tiếp đồng hành với mình trong cuộc tìm kiếm đó.

Không những thế, thể hiện bằng hình thức này là cách khá hay ho để những câu chuyện làm nghề, các vấn đề liên quan đến thực trạng thị trường, những kiến thức xoay quanh âm nhạc đương đại, âm nhạc truyền thống của Việt Nam từ kinh nghiệm của những người “trong ngành” được mở ra. Mọi người có thể tiếp cận một cách dễ dàng hơn bằng cách thức truyền tải gần gũi, thân thiện hơn.

Q: Điều gì khiến bạn lựa chọn hai nhân vật này để phỏng vấn mà lại không phải là hai hay nhiều nhân vật khác? Trong lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật đương đại Việt Nam cũng có tương đối cái tên nổi bật, riêng các nghệ sĩ thuộc Trung tâm Âm nhạc và nghệ thuật Đom Đóm đã có đến vài lứa nghệ sĩ rồi.

A: Thú thật, ý tưởng ban đầu là càng nhiều người thuộc càng nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau càng tốt. Vì mình nghĩ rằng việc “bày ra” càng nhiều sẽ mang lại cho mọi người nhiều cái để tham khảo, nhiều sự so sánh, nhiều góc tiếp cận, nhờ đó, biết đâu có thể giúp mọi người dễ dàng tiến gần hơn trong lĩnh vực âm nhạc đương đại Việt Nam.

Bản nháp đầu có nhiều hơn hai nhân vật, nhưng việc phỏng vấn nhiều người khiến mình bị rối trong xử lý thông tin, như vậy lại thấy “hiệu quả ngược”. Mình quyết định chỉ giữ lại hai nhân vật mà cá nhân mình thấy ấn tượng nhất.

Cuộc đối thoại với bác SơnX, bác Minh đã mang lại cho riêng cá nhân mình nhiều kiến thức giá trị, gần gũi với thực tế làm nghề. Từ những câu chuyện hai bác chia sẻ đã khắc họa được phần nào bức tranh toàn cảnh về âm nhạc đương đại Việt Nam theo hai góc nhìn, hai hướng tiếp cận tương đối độc đáo. Cả hai đều có tư duy mang tính hệ thống trong cách thức bảo tồn yếu tố truyền thống của âm nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung một cách logic, cởi mở, không ngần ngại tiếp nhận yếu tố mới, quan điểm mới của đương thời.

Q: Hai hướng tiếp cận của hai nhân vật này có những yếu tố tương đồng và khác biệt gì? Các điểm này được thể hiện như thế nào?

A: Việc mình chỉ ra những nét tương đồng hay đối lập của hai nhân vật chẳng chứng tỏ được điều gì và không giúp ích được gì cho quá trình tìm hiểu và tiếp cận âm nhạc đương đại Việt Nam. Nhưng  mình vẫn sẵn lòng trả lời những gì cảm thấy, mọi thứ chỉ mang tính chung chung, bởi mình chưa có nhiều thời gian tiếp xúc, trò chuyện cùng họ.

Về tương đồng, điều được thể hiện rõ nhất là họ đều hướng đến âm nhạc truyền thống, đều sử dụng âm nhạc truyền thống làm cơ sở nền móng cho sự hình thành, xây dựng tác phẩm nghệ thuật. Về mặt tư tưởng, họ đều hướng đến việc làm mới truyền thống, đưa yếu tố mới, hơi thở của đương đại vào âm nhạc truyền thống với mong muốn bảo tồn, duy trì sức sống của nó bằng những cách thức của riêng họ. Hay nói cách khác, họ tương đồng về mục đích nhưng khác biệt trong cách truyền tải.

Hai điểm tương đồng trên có lẽ xuất phát từ xuất thân của hai nhân vật. Họ đều sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống yêu nghệ thuật, hay gia đình có người thân thực hành nghệ thuật truyền thống. Nhờ môi trường hết ý đó, thêm quá trình học tập, tìm tòi và thực hành nghề đã khiến họ thật sự nắm bắt và hiểu được bản chất, cốt lõi của âm nhạc truyền thống. Đấy chính là cơ sở để họ biết cái đương đại mà họ muốn phải hiện hữu như thế nào, được lồng ghép ra sao để vẫn đảm bảo được hai tiêu chí vừa giữ được giá trị truyền thống vừa có hơi thở của đương đại.

Về khác biệt, họ đại diện cho hai hướng tiếp cận âm nhạc đương đại tương đối khác nhau.

Thế mạnh của bác SơnX trong mảng thực hành âm nhạc truyền thống, lẫn hội họa, yếu tố đương đại độc đáo được thể hiện thông qua sự lồng ghép khéo léo, tài tình giữa âm nhạc truyền thống với nghệ thuật sắp đặt. Theo mình sáng tác của bác “ngả nhiều” về tính hình tượng, tính trình diễn, những yếu tố liên quan đến hội họa nhiều hơn là âm nhạc. Âm nhạc có khi chỉ là một trong những chất liệu được chọn lựa để sử dụng phục vụ cho việc thể hiện ý đồ sáng tạo của nhạc sĩ.

Còn bác Minh, nhạc của bác truyền thống đến 90%, 10% còn lại nằm ở phần nội dung lời ca mới mà bác đưa vào; hay nói cách khác, bác hướng đến việc gìn giữ, bảo tồn âm nhạc truyền thống như những gì thuộc về nó. Điểm tạo nên tính đương đại duy nhất nằm ở phần nội dung lời ca mới, chứa đựng hơi thở của tiếng Việt hiện đại, tâm tình của con người thời nay.

Lại lần nữa thành thật rằng, cá nhân mình chưa thật sự đủ ngấm, đủ trải để có thể đúc kết thêm, chưa xét đến việc những nhận định của mình đưa ra có bị “lệch tâm” hay không.

Q: Dựa vào hai góc nhìn đại diện, hai hướng tiếp cận vấn đề của họ, cá nhân bạn thấy gì về bức tranh toàn cảnh của âm nhạc đương đại Việt Nam?

A: Âm nhạc đương đại Việt Nam rất đa dạng và phức tạp. Đa dạng bởi vì tiếng Việt vô cùng phong phú. Bản chất tiếng Việt đã mang tính nhạc trong đó, nó bao hàm từ cấu trúc, âm điệu, sắc thái và quan trọng nhất nó chứa đựng yếu tố thời đại. Bên cạnh đó, nhờ sự tiếp nhận từ sự giao thoa văn hóa, học hỏi và vận dụng phương pháp sáng tác của thế giới nhưng đảm bảo được bản sắc dân tộc đã tạo nên sự độc đáo trong âm nhạc đương đại của Việt Nam. Sự phức tạp chính là tấm gương phản chiếu hơi thở của nhịp sống thời đại, phản ánh trực tiếp tâm tư, tình cảm hay ý niệm của con người thời đại.

Việc sử dụng chất liệu truyền thống trong các sáng tác đương đại chính là một trong những cách thức hữu hiệu kéo dài sức sống của âm nhạc truyền thống. Nhờ đấy mà âm nhạc truyền thống buộc phải chuyển động liên tục để thích nghi với nhịp sống của từng thời đại, khiến nó không dừng lại và chết dần. Thế nên cách thức vận hành âm nhạc đương đại Việt Nam theo hai hướng tiếp cận của hai nhân vật trên đã, đang và sẽ luôn giữ trong mình một sứ mệnh lớn lao đối với sự tiếp diễn của âm nhạc truyền thống!

Chính vì thế, hướng về tính bền bỉ trong việc phát triển âm nhạc đương đại Việt Nam trong tương lai, bất cứ khi nào sử dụng chất liệu thuần Việt, việc dành thời gian tìm hiểu cốt lõi là điều cần thiết. Mình cần tìm tòi, khám phá để “mưa dầm thấm lâu” hơn cái bản sắc dân tộc mình, lấy đó làm cơ sở củng cố “trang bị” phục vụ sứ mệnh bảo tồn và duy trì những giá trị cốt lõi đẹp đẽ, độc đáo. Không những vậy, hiểu nó khiến việc khai thác và sử dụng có hiệu quả hơn, thuyết phục hơn và ngầu hơn! Chỉ có những người con đất Việt mới có thể đưa âm nhạc đương đại Việt Nam vươn xa hơn trong tương lai. Đấy là cách thể hiện lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, không phải qua lời nói gió bay, hay anh hùng gõ phím!

Q: Câu trả lời của bạn cho câu hỏi mà chính bạn đặt ra lúc đầu: “Âm nhạc truyền thống là một phần của âm nhạc đương đại hoặc thậm chí âm nhạc truyền thống chính là âm nhạc đương đại hay không?” là gì?

A: Thật ra ngay từ phần vào đề, mình đã ngầm thể hiện quan điểm cá nhân với câu hỏi này. Lần nữa mình muốn nhấn mạnh rằng, với cá nhân mình, âm nhạc truyền thống hoàn toàn có khả năng là âm nhạc đương đại hay là một phần chất liệu cho âm nhạc đương đại. Âm nhạc truyền thống phản ánh thực tế hơi thở của con người thời đại, nó buộc phải thế thì mới thích nghi để tồn tại. Nó phù hợp để trở thành chất liệu âm nhạc tiềm năng đối với các nhạc sĩ đương đại.

Việc được nhìn nhận theo hướng nào phụ thuộc vào cách tiếp cận của từng người, không có cái nào là đúng hoàn toàn, mà cũng chẳng có gì sai; cũng không ai giống ai, hay chẳng có thế hệ nào giống với thế hệ nào!

 

TƯ LIỆU THAM KHẢO

1. Đức Triết, (10/2017) Đàm Quang Minh: Nghe đâu có đàn, có hát là sà đến... , Tuổi trẻ Online

(Nguồn: https://tuoitre.vn/dam-quang-minh-nghe-dau-co-dan-co-hat-la-sa-den-2017100810261341.htm )

2. HanoiGrapevine Kể chuyện, (07/2019) Nghệ sĩ Sơn X: “Hãy đến với nhạc thể nghiệm bằng cái đầu rỗng”, Hanoi Grapvine

(Nguồn: https://hanoigrapevine.com/vi/2019/07/son-x-approach-experimental-music-empty-mind/ )

3.  VOV6, (09/2021) Âm nhạc cổ truyền: Bảo tồn và sinh tồn, Cổng thông tin điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam

(Nguồn: https://vov.gov.vn/am-nhac-co-truyen-bao-ton-va-sinh-ton-dtnew-298175 )

4. VOV6, (01/2023) Đàm Quang Minh: Doanh nhân "chơi" nhạc cổ truyền, Ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6)

(Nguồn: https://vov6.vov.vn/chan-dung-nghe-sy/dam-quang-minh-doanh-nhan-choi-nhac-co-truyen-c150-36051.aspx

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều