MỘT CÁI TẾT VỚI NHẠC SĨ NGUYỄN XUÂN KHOÁT

07:22 AM, Thứ ba, 05/05/2026
157

Tác giả: Hồng Đăng

 

Chuyện cách đây vừa đúng 10 năm, vào tết Canh Ngọ.

Chuông điện thoại reo vang vào đúng sáng 28 tết: "Đề nghị anh thay mặt ban lãnh đạo Hội Nhạc sĩ, cùng đi với các anh ở Bộ Chính trị đến chúc tết nhạc sĩ Văn Cao. Một tiếng nữa xe sẽ đến đón". 

"Hôm qua đồng chí Tổng Bí thư đã đến chơi nhà anh Văn Cao rồi cơ mà! Tôi cũng đã cùng đi. Đồng chí Đỗ Mười đã tặng quà Têt anh Văn Cao rồi đấy".

"Không phải, hôm nay hai đồng chí khác. Anh Nguyễn Đức Bình và anh Hà Đăng. Xin anh đi cho lần nữa".

Hàng năm, theo thông lệ, đại diện Đảng và Chính phủ thường vẫn đến thăm những văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu. Văn nghệ sĩ thì đông nên danh sách hàng năm cũng thay đổi.

Nhà anh Văn Cao ở 108 Yết Kiêu, trên gác. Trước nhà là một dãy quán, một cái chợ con nhóm bên lề đường. Ngày Tết lại đông hơn ngày thường, nên gạt được một lối đi vào nhà cũng khó. Sáng hôm trước, Tổng Bí thư đến thăm nên đã có sự dọn dẹp. Trước khi bước lên cầu thang, đồng chí Đỗ Mười nói: "Anh Văn Cao ở đây phố yên tĩnh, sạch sẽ, thế là tốt. Nhạc sĩ phải ở nơi yên tĩnh này mới sáng tác được".

Sáng nay vì chưa chuẩn bị nên anh Nguyễn Đức Bình - Ủy viên Bộ Chính trị và anh Hà Đăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Văn hóa Tư tưởng vào nhà có hơi vất vả hơn, quang gánh để lủng củng ngay lối đi. Vì đã được báo trước, nên cũng như hôm qua, chủ nhân đã có bày biện bàn ghế, rượu Tây để đón khách.

Thủ tục xong xuôi, mọi người từ giã xuống cầu thang, tôi nhẹ nhàng đề nghị: "Nếu có thể, xin phiền hai anh đến thăm thêm một địa điểm chắc không có trong danh sách, nhưng rất nên đến. Đó là nhà nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, một trong những con chim đầu đàn của giới nhạc sĩ chúng tôi và hoàn cảnh cũng đặc biệt. Phải nói anh là người có công đầu và có những cống hiến rất quý giá về âm nhạc cổ truyền, đồng thời tác phẩm của anh đều rất độc đáo, có cá tính mạnh mẽ".

"À, anh Khoát thì chúng tôi biết".

Và thế là xe lại xuôi xuống mạn dưới, khu tập thể Nguyễn Công Trứ, gần nhà máy rượu. Phải xuống xe, đi bộ một quãng, tôi gõ cửa. Mười rưỡi sáng mà cửa vẫn đóng im ỉm. Tôi gõ cửa lần thứ hai, có tiếng gắt gỏng từ trong đưa ra: "Đứa nào thế? Có để yên cho ông không thì bảo". Tôi lên tiếng, nhận ra người quen, anh Khoát ra mở cửa. Quần đùi, áo may ô, tay còn cầm điếu thuốc lào. Tác giả của Thằng Bờm, Con voi, Tiếng chuông nhà thờ... và nhất là các tác phẩm nhạc không lời như Ông Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh... gầy như một cây sậy. Tôi xúc động: "Đã mấy chục cái Tết, người ta quên bẵng anh đi do một lời vu vạ nào đó của đồng nghiệp xấu bụng. Anh cứ lủi thủi như một chiếc bóng tội nghiệp". Nhưng nhạc sĩ như không để ý đến lời đó của tôi, anh hồ hởi: "A, lâu không thấy cậu lại đây. Lại định rủ tớ đi cháo lòng tiết canh đầu phố phải không?".

"Không đâu anh, hôm nay anh có khách quý đấy. Các anh ở Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đến chúc Tết anh chị". Ông cụ ngần ngừ: "Có tiện không? Lại phải mặc quần áo, lôi thôi lắm cậu ạ".

Tôi quay ra cửa mời anh Bình và anh Hà Đăng vào nhà. Nhà lúi xùi, bàn ghế ngổn ngang, chăn chiếu lộn xộn, không có cả ấm nước tử tế để tiếp khách. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, tôi nhìn thấy bà vợ ông Khoát nằm đắp chăn ở cái giường cá nhân, chăn kéo lên tận mũi, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn khách. Anh Bình và anh Hà Đăng có vẻ cảm động nhìn người nhạc sĩ già gầy hom hem. Trên chiếc bàn thờ nhỏ cũng như xung quanh phòng, chưa thấy dấu vết nào của Tết. Anh Bình ra hiệu cho người trợ lý đem vào một gói nhỏ: "Đây là quà của Trung ương gửi mừng Tết hai bác. Chúc hai bác năm mới vui vẻ, khỏe mạnh. Chúc nhạc sĩ có nhiều tác phẩm tốt". Người nhạc sĩ già cảm ơn, lúng túng và như áy náy vì không có gì để tiếp khách. Cuộc thăm hỏi kết thúc một cách chóng vánh. Ra đến ngoài, tôi xin phép quay lại một mình ngồi nói chuyện với anh Khoát.

Lứa tuổi của tôi, may mắn được tiếp xúc, sống chung với các anh Đỗ Nhuận, Lê Yên, Văn Cao, Nguyễn Đình Phúc, Văn Chung, Nguyễn Xuân Khoát... Đặc biệt, tôi thấy quý anh Khoát lạ lùng. Đấy là một con người liêm khiết, ngay thẳng, điềm đạm mà sâu sắc. Ngày xưa, anh đã một thời kiếm sống bằng cây đàn contrebasse trong các tiệm nhảy, rồi lưu lạc trong kháng chiến. Anh là vị chủ tịch đầu tiên và duy nhất của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Sống bình dị và lặng lẽ, thế mà vẫn bị ganh ghét. Mấy chục năm cuối đời, trông vào mấy đồng lương hưu còm cõi, không bao giờ có đủ tiền ăn sáng. Số tiền của anh Nguyễn Đức Bình đưa tặng chắc cũng là niềm vui bất ngờ, góp vào đúng cái Tết tròn 80 tuổi của ông.

Sau đó, chúng tôi nghĩ ra một kế. Ngay sau Tết, tổ chức luôn ngày kỷ niệm 80 tuổi cho ông cụ. Trong thư mời gửi đi các nơi, chúng tôi ghi thêm: "Anh Khoát của chúng tôi hiện nay rất nghèo. Xin các bác, các anh, chị đừng mua hoa tặng, mà hãy dành số tiền đó đ biếu anh chị Khoát trong dịp lễ, chắc sẽ thực tế và có giá trị hơn".

Lễ sinh nhật anh Khoát năm đó rất vui. Người đến chúc mừng đông nghìn nghịt ở căn nhà 51 Trần Hưng Đạo. Đủ mặt từ anh Trần Hoàn, Đình Quang, Huy Cận..., đến các vị trong hàng ngũ lãnh đạo Văn học nghệ thuật. Người ta đem tiền đến, và tất nhiên cả hoa nữa. Số tiền ấy tương đối lớn, có thể giúp anh chị gửi tiết kiệm lấy lãi, góp thêm tí chút cho bữa ăn quá đạm bạc hàng ngày. Thế cũng đã là quá quý.

Chúng tôi còn gửi giấy mời đến cả những người bạn thân thiết ngày xưa của anh, những người đã một thời đi hát Ả Đào Khâm Thiên cùng với anh, (thời kỳ hát Ả Đào đã giúp anh sau này có công trình nghiên cứu về Ca Trù rất có giá trị). Nhóm bạn hội Ả Đào thú vị bắt tay chúng tôi: "Cảm ơn các anh. Hay lắm! Hay lắm! Tổ chức lễ sanh nhật của các cụ thì đầy ra đấy. Nhưng có hiệu quả và có tình như thế này thì hiếm lắm. Quý thật! Quý thật!".

Sau đó it lâu, anh Khoát mất. Nghe tin, một số anh em nhạc sĩ bên Bộ Văn hóa và chúng tôi cùng hợp lực, chạy gấp đề nghị cho anh được truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và được Thường trực Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước duyệt một cách sốt sắng, để kịp tiêu chuẩn đưa anh vào khu Mai Dịch. Nếu có thiêng thì linh hồn anh cũng đỡ tủi. Anh còn được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật cùng với các anh Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Hoàng Việt.

Hà Nội Xuân Canh Thìn 2000.

Nguồn: t/c Nghiên cứu âm nhạc (Viện Âm nhạc)

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share
Bài viết liên quan
Xem thêm
Toru Takemitsu (1930-1996)

Nhạc sĩ

24/04/2023

Wagner có gì không ổn?

Nhạc sĩ

24/04/2023

Thầy Đỗ Nhuận của tôi

Nhạc sĩ

24/04/2023

Xem nhiều