Vào năm 1894, trong một buổi tập để công diễn lần đầu vở opera Guntram của Richard Strauss, học trò của ông, Heinrich Zeller, không thể làm chủ được phần giọng hát cực kỳ khó và Strauss đã phải liên tục ngắt quãng buổi tập. Sau đó đến cảnh của Pauline trong Màn III, cảnh mà cô biết rõ. Mặc dù vậy, cô vẫn không cảm thấy chắc chắn và ghen tị với Zeller vì anh đã được trao quá nhiều cơ hội để hát lại. Đột nhiên cô ngừng hát và hỏi Richard, người mà cô đã bí mật đính hôn từ tháng 3 năm 1894, tại sao ông không ngắt lời cô. Richard trả lời rằng cô biết rõ phần của mình. Pauline đáp trả, “nhưng tôi muốn bị ngắt lời” và ném bản nhạc vào đầu Richard, nhưng khiến cả dàn nhạc vui mừng là nó rơi xuống giá nhạc của một nghệ sĩ bè violin 2. Sau khi tỏ thái độ, cô lao ra khỏi sân khấu và nhốt mình trong phòng thay đồ, Richard vội vã đi theo cô. Khi Richard trở lại buổi tập, các nhạc công trong dàn nhạc hỏi ông định khiển trách cô ca sĩ giọng nữ cao nóng tính như thế nào, và Richard trả lời, “Tôi sẽ cưới cô ấy”.
Giai thoại này minh họa rõ ràng tính khí bốc đồng, lập dị và bộc trực của Pauline, người vì lý do thăng tiến trong sự nghiệp cũng mạo nhận mình trẻ hơn mười một tuổi. Con gái của vị tướng nổi tiếng Adolf de Ahna chỉ quen với việc đạt được điều mình muốn. Ngược lại, Richard – theo đúng phong cách Bavaria – tự mô tả mình là người điềm tĩnh và đôi khi hay lần lữa. Pauline nhận thức sâu sắc về những gì cô phải từ bỏ để kết hôn với Richard và thậm chí còn cảnh báo ông, “Chính anh biết rõ nhất em có bao nhiêu nhược điểm, và mọi người đều biết tính khí của em. Và bây giờ em đột nhiên phải trở thành một bà nội trợ mẫu mực”? Richard không hề nao núng và đã sáng tác “Cäcilie”, bài hát thứ hai trong Op. 27 của mình, như một món quà cưới cho người vợ tương lai một ngày trước lễ cưới. Cuộc hôn nhân của họ, có thể ví như hai thanh nam châm trái cực hút lẫn nhau, kéo dài gần năm mươi lăm năm. Mặc dù Pauline đã trở thành một bà nội trợ và người mẹ hoàn hảo, nhưng cô thực sự không bao giờ mất đi tính khí căng thẳng của mình. Và Richard, người thích uống vài cốc bia ở nhà máy bia địa phương và chơi bài với bạn bè, nhận xét, “vợ tôi thường rất khắc nghiệt, nhưng bạn biết đấy, tôi cần điều đó.”
Bên cạnh những giai thoại, mối quan hệ của họ vô cùng phức tạp và dựa trên niềm đam mê chung dành cho âm nhạc. Khi ông đi lưu diễn mà không có vợ, ông viết cho bà những bức thư tình dài gần như mỗi ngày. Và Pauline hoàn toàn tận tụy với hạnh phúc của chồng mình. Bà khiến ông tập trung vào công việc, chuẩn bị những bữa ăn thường xuyên và cặp đôi đi dạo giữa thiên nhiên mỗi ngày. Ngoài ra, bà còn truyền cảm hứng và góp mặt trong nhiều sáng tác của ông. Khi Richard sáng tác bản thơ giao hưởng tự truyện “Ein Heldenleben”, người bạn đồng hành của Người hùng rõ ràng được mô phỏng theo Pauline. Strauss viết: “Tôi muốn khắc họa vợ tôi. Cô ấy rất phức tạp, rất giống một người phụ nữ, hơi xấu tính, hơi thích tán tỉnh, không bao giờ giống nhau hai lần, mỗi phút lại khác với phút trước đó”. Và khi nữ ca sĩ nổi tiếng Lotte Lehmann đến thăm cặp đôi ở Garmisch, bà kể lại rằng “Tôi thường bắt gặp một cái nhìn hoặc một nụ cười thoáng qua giữa bà và chồng bà, chạm vào tình yêu và hạnh phúc của họ, và tôi bắt đầu cảm nhận được một tình cảm sâu sắc giữa hai con người này, một mối liên kết mạnh mẽ đến mức không một sự hung hăng khó chịu nào của Pauline có thể làm phiền nó một cách thực sự. Trên thực tế, tôi khá nghi ngờ rằng họ luôn luôn bày trò nào đó vì lợi ích của chính họ cũng như vì lợi ích của những người ngoài cuộc”. Nếu chúng ta muốn biết về đời sống vợ chồng của họ, chúng ta một lần nữa phải quay lại với âm nhạc của Richard. “Symphonia Domestica”, miêu tả những lo lắng và niềm vui hàng ngày, cậu con trai Bubi của họ đang té nước trong bồn tắm, một cuộc cãi vã gia đình giữa cặp đôi và một sự hòa giải nồng nhiệt và trọn vẹn. Chưa bao giờ có bất kỳ gợi ý hoặc bằng chứng nào cho thấy Richard không chung thủy với Pauline hoặc ngược lại.Trên thực tế, Pauline vô cùng ghen tuông với chồng mình. Ở tuổi tám mươi, bà đã nói với một người bạn rằng “Tôi vẫn sẽ móc mắt bất kỳ đứa con gái hư hỏng nào theo đuổi Richard của tôi”. Khi Richard qua đời vào ngày 12 tháng 9 năm 1949, ý chí sống của Pauline cũng tan vỡ, và bà qua đời chỉ vài tháng sau đó vào ngày 13 tháng 5 năm 1950.
(Nguồn: https://nhaccodien.vn/)