Tác giả: Nhóm nhaccodien.vn dịch và tổng hợp
Richard Strauss không quan tâm đến chính trị; ông chỉ muốn yên lành viết nhạc, chơi bài và đếm tiền. Strauss yêu thích sự thoải mái và không giấu diếm điều này; ông viết nhạc để kiếm sống, không phải vì mục tiêu nghệ thuật cao cả. Năm 1901, Gustav Mahler chỉ huy buổi ra mắt opera Feuersnot (Nhu cầu lửa) của Strauss tại Vienna. Vợ của Mahler, Alma, ngồi cạnh Strauss trong quá trình diễn tập. Bà viết trong nhật ký của mình: "Richard Strauss chả nghĩ đến cái gì khác ngoài tiền.Trong suốt thời gian (diễn tập) đó, ông dùng bút chì tính toán lợi nhuận chi li đến từng xu một”.
Khi Đức Quốc xã nắm quyền vào năm 1933, Strauss đã làm ăn với họ và tỏ ra nhắm mắt làm ngơ trước thảm họa đang bùng nổ xung quanh mình. Thực ra ông cảm thấy bị sỉ nhục trong thầm lặng. Ông viết vào năm 1933: "Tôi coi việc bài Do Thái là một sự sỉ nhục đối với danh dự của người Đức, là bằng chứng về sự không đủ năng lực - vũ khí của những kẻ tầm thường vô năng và lười nhác chống lại những người thông minh và có tài hơn chúng”.
Đức Quốc xã công khai vui mừng khi có một nhà soạn nhạc người Đức quan trọng nhất còn sống làm việc với họ. Họ tôn vinh Strauss bằng những danh hiệu và Strauss nhận lấy mọi thứ họ trao. Nhưng ngấm ngầm, Đức Quốc xã không thiện cảm với Strauss. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Joseph Goebbels đã viết: “Thật không may, chúng ta vẫn cần ông ấy [chỉ Strauss], nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ có âm nhạc của riêng mình và khi đó chúng ta sẽ không cần đến gã thần kinh hủ bại này nữa”.
Strauss cố gắng giả vờ hợp tác với Đức Quốc xã cho đến khi ngay cả Strauss - người được bạn ông, nhạc trưởng Hans Knappertsbusch gọi là "con lợn [cơ hội]" - cũng không thể giả vờ nhắm mắt làm ngơ được nữa. Điều khiến ông thay đổi là gia đình. Strauss có một con trai: Franz. Năm 1925, Franz kết hôn với một cô gái Do Thái tên Alice von Grab. Franz và Alice có hai cậu con trai đều là người Do Thái theo luật mẫu hệ của người Do Thái. Strauss rất yêu quý con dâu và các cháu trai của mình, và bắt đầu từ tháng 11 năm 1938, ông đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu sống họ. Ông đã thành công. Ông cũng cứu được một số người thân của Alice, nhưng đáng buồn là không nhiều. Ông lái xe đến trại tập trung Theresienstadt ở Tiệp Khắc trong nỗ lực đòi trả tự do cho bà của Alice, Paula Neumann. Nhưng việc này đã không thành và bà đã bị sát hại trong trại cùng với 25 thành viên khác của gia đình của Alice.
Strauss sớm trở thành người phản đối mạnh mẽ chiến tranh, tạo ra một vấn đề hóc búa cho Đức Quốc xã, đặc biệt là Bộ trưởng Tuyên truyền Josef Goebbels. Richard Strauss là một nhân vật vô giá và không thể thay thế được. Những lời đe dọa đã đưa ra và Strauss ở độ tuổi cuối 70 sức khỏe suy yếu, đã quyết định rằng sự chừng mực tốt hơn tính bộc trực. Ông đã im lặng và chuyển đến biệt thự nghỉ dưỡng của mình ở Garmisch trên dãy núi Alps thuộc vùng Bavaria. Ông và gia đình đã đứng ngoài cuộc trong thời gian còn lại của cuộc chiến.
Khi chiến tranh sắp kết thúc, Strauss đã viết trong nhật ký của mình: “Thời kỳ khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người đã kết thúc, 12 năm thống trị của thú tính, sự ngu dốt và phản văn hóa dưới sự cai trị của những tên tội phạm lớn nhất, trong đó 2000 năm phát triển văn hóa của nước Đức đã bị diệt vong”.
30 tháng 4 năm 1945, quân Mỹ chiếm thị trấn Garmisch mà không cần giao tranh. Sáng sớm hôm sau, nhiều chiếc xe jeep chạy tới biệt thự ở số 42 Zoeppritzstrasse. Biệt thự của Strauss là ngôi nhà lớn nhất trong thị trấn và binh lính đã được lệnh trưng dụng nó để sử dụng làm sở chỉ huy. Trung úy Milton Weiss bước vào nhà Strauss. Ông già 81 tuổi bước xuống cầu thang và nói: “Tôi là Richard Strauss, nhà soạn nhạc của Rosenkavalier và Salome”.
Weiss - một nhệ sĩ piano người Do Thái trước chiến tranh đã từng biểu diễn tại các khu nghỉ dưỡng của người Do Thái ở dãy núi Catskills ở New York - đã nghe câu chuyện của Strauss với những người họ hàng Do Thái và quyết định lập sở chỉ huy của mình ở nơi khác.
Nhưng vấn đề của Strauss vẫn chưa kết thúc. Vài giờ sau - lúc 11 giờ sáng - một nhóm khác đi xe jeep đến ngôi nhà, đội này do Thiếu tá John Kramers thuộc chi nhánh quân sự - chính phủ Sư đoàn Bộ binh 103 chỉ huy. Gia đình Strauss được thông báo rằng họ có 15 phút để thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà. Strauss bước đến chỗ xe jeep của Thiếu tá với hai văn bản trên tay: một trong số đó ghi rằng Strauss là công dân danh dự của Morgantown, West Virginia. Văn bản còn lại là một phần bản thảo vở opera Rosenkavalier của ông. Một lần nữa, Strauss giới thiệu mình là “Richard Strauss, nhà soạn nhạc”.
Khuôn mặt Kramers sáng lên: ông ấy là một người hâm mộ cuồng nhiệt âm nhạc Strauss. Sau khi bắt tay nhiều lần, Thiếu tá đặt một tấm biển trên bãi cỏ có nội dung: “Ngoài giới hạn”. Sự yên ổn cho ngôi nhà của Strauss được tôn trọng, và trong thời gian ngắn, quân đội chiếm đóng cũng trở thành bạn bè và người bảo vệ của ông.
Một sĩ quan trẻ OSS (tình báo quân đội Mỹ) tên là John de Lancie đã lập tức tới biệt thự của Strauss. Trước Chiến tranh, de Lancie từng là nghệ sĩ oboe chính của Dàn nhạc Giao hưởng Pittsburgh. (Ông tiếp tục là nghệ sĩ chơi oboe chính của Dàn nhạc Philadelphia từ năm 1954 đến năm 1977 và Giám đốc Viện Curtis ở Philadelphia từ năm 1977 đến năm 1985; ông kết thúc sự nghiệp của mình tại Nhạc viện San Francisco, ông qua đời vào tháng 5 năm 2002 tại Walnut Creek, ngoại ô San Francisco). De Lancie, 24 tuổi, tự giới thiệu mình với Strauss và trở thành khách quen của biệt thự. Trong một lần đến thăm, de Lancie đã hỏi Strauss rằng liệu ông có từng cân nhắc việc viết một bản concerto cho oboe hay không. Strauss đáp không và chuyện đó chấm dứt.
Cho đến khi…
Sáu tháng sau, Strauss xuất bản một bản concerto cho oboe. Chữ viết tay của ông trên bản nhạc đề: “Oboe concerto, 1945, do một người lính Mỹ đề xuất”.
Strauss qua đời tại Garmisch vào ngày 8 tháng 9 năm 1949, thọ 85 tuổi.
Nghe tác phẩm tại đây