XUÂN ĐANG YÊU

07:37 AM, Thứ sáu, 13/02/2026
102

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu

 

 

Xuân không chỉ là bối cảnh bên ngoài, mà đã “nhập” vào nhân vật của câu chuyện. Xuân không chỉ là một mùa thiên nhiên, mà đã mang hình hài con người - xuân đến, xuân nói, xuân hát…

“Mùa xuân hát ở trong lòng” - Xuân hiện hữu ngay trong mỗi người. Xuân là em tóc xõa vai mềm đạp xe trên phố, là em rất hiền lặng yên ngồi nghe tôi hát. Xuân cũng là tôi hát ca chuyện đời, là tôi đã phải lòng và mượn lời xuân để tỏ tình cùng em.

Một người đào hoa, hoạt ngôn, có duyên ăn nói như nhạc sĩ Thanh Tùng mà chịu đóng vai anh chàng nhút nhát đến mức phải gán lời tỏ tình cho mùa xuân ư? Ồ không đâu, thực tình tác giả né chữ “yêu”, đun đẩy lời yêu sang mùa xuân chỉ để tránh phiền hà thôi, những phiền hà nảy sinh không từ mối quan hệ với cô ca sĩ là người được tặng Lời tỏ tình của mùa xuân, mà từ thực tế lắm rắc rối trớ trêu có thể tác động đến số phận tác phẩm. Nhạc sĩ từng thú thật như đùa, rằng: chẳng phải là tôi tỏ tình gì với Ngọc Bích, thời đó viết một ca khúc có chữ “yêu” rất khó được biểu diễn trên Đài Phát thanh, câu “nói yêu em là điều khó khăn” chính là tôi nói với khâu kiểm duyệt đấy!

Thời đó thiếu thốn vật chất và đơn điệu về đời sống tinh thần. Sản phẩm văn hóa nghệ thuật bị kiểm duyệt gắt gao và khó tránh được những suy diễn độc địa của lối tư duy giáo điều, hẹp hòi và cứng nhắc.

Thời đó vẫn lấp lánh những lời ca câu nhạc yêu đời yêu người, mênh mang với mùa xuân và cánh chim, bát ngát với trời cao và tiếng hát, để lan tỏa niềm tin vào tình yêu hé nở trong mỗi con người, vào sức sống mới của đất nước trong tương lai rất gần.

Một thời chật vật mà vẫn ấp ủ những khát khao đổi mới đất nước nói chung và văn hóa nghệ thuật nói riêng. Nhạc sĩ Thanh Tùng cùng các thành viên còn lại của nhóm Những người bạn (Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Từ Huy, Trần Long Ẩn, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên) đã khích lệ nhau sáng tác những tình ca tràn đầy sức sống, khơi thêm dòng chảy mang tên “nhạc nhẹ” hay “nhạc trẻ” trong sinh hoạt ca nhạc, góp phần đẩy lui cơn sốt nhạc ngoại thập niên 80 và 90.

Ra đời trong những tháng năm ấy, Lời tỏ tình của mùa xuân cùng nhiều tình ca trẻ trung của Thanh Tùng như làn gió tươi mới hướng tới niềm tin yêu lạc quan giữa những nhọc nhằn mệt mỏi vì mưu sinh. Ngót bốn chục xuân qua, bài hát vẫn đem lại cảm xúc trong lành thanh tân cho người nghe thuộc các thế hệ khác nhau. Sức hấp dẫn lâu bền phải chăng nhờ chính vẻ tự nhiên và bình dị: có trau chuốt mà lời ca vẫn tự nhiên dễ thương, có “tính toán” mà giai điệu vẫn bình dị dễ nhớ.

 “Mùa xuân đến” và mọi sự khởi nguồn từ đó. Với vai trò hạt nhân chính của cả phần trình bày, motif gồm ba nốt nhạc đi lên đã sinh ra một loạt đường nét giai điệu tương tự, có thể chêm thêm điệp âm, kéo dài hơn và dịch chuyển sang cung bậc khác (đạp xe trên phố, mùa xuân hát, lặng yên ngồi nghe tôi hát…). Nét nhạc ba âm còn được mở rộng thành bốn âm (mùa xuân rất hiền, và tôi biết rằng, mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói giùm, tình yêu rất gần…).

Phá vỡ sự vuông vắn của phần trình bày tuy vẫn giữ kết cấu cân đối, phần phát triển “tung ra” chất liệu mới là các chuỗi gồm bốn đến sáu âm cùng cao độ (em ơi nghe chăng, như con tim yêu thương, đất nước với sức sống mới), để rồi đẩy chuỗi điệp âm đó lên cao hơn và kéo dài tới bảy âm (đến với những tiếng hát bát ngát, mang con tim say trong tương lai).

Sau cú bay bổng lên trời cao theo cảm xúc tình yêu, giai điệu lại trở về hình ảnh “mùa xuân rất hiền…”, trở về âm điệu ngũ cung của phần trình bày như dấu hiệu của sự tái hiện. Cùng với thang âm ngũ cung đặc trưng dân tộc, tiết tấu cũng là nhân tố làm nên bản sắc Việt. Xốn xang, xao động theo những phách nghịch đảo. Nhịp thở dồn nhanh rồi lại buông lơi. Suốt cả phần phát triển, các từ cuối câu đều rơi vào phách yếu, chỉ đến âm kết mới đặt dấu chấm hết cho bài hát ở phách mạnh. Thủ pháp phát triển bằng mô tiến giai điệu và lặp lại âm hình tiết tấu ở mỗi cặp câu là cách để Lời tỏ tình được tô đậm hơn và đọng lại sâu hơn lâu hơn.

Tiết tấu, hòa thanh và mọi yếu tố học thuật chỉ là phương tiện biểu hiện nghệ thuật. Cái khéo ở đây là sử dụng kỹ thuật sao cho người ta không còn để tâm đến gì khác ngoài cảm nhận đó là một ca khúc hay. Một bài hát hay thường có giai điệu truyền cảm và ca từ đẹp. Giai điệu và lời ca đẹp hình như luôn thuộc về những người có tâm hồn mơ mộng, lãng tử. Và, hình như, cả đa tình nữa, như tác giả vẫn giỡn vui: “Không đa tình thì tôi đã không viết được nhạc”.

Người đàn ông có tiếng hào hoa, lãng tử, đa tình nhưng cũng rất chung tình ấy đã phiêu du tới cõi vô biên, nhưng “mùa xuân vẫn đang còn ở lại” và những lời yêu thương gửi vào xuân cũng mãi còn ở lại, để nhiều mùa xuân nữa những người yêu xuân, yêu âm nhạc vẫn cùng “lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân”.

17-4-2024

 

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều