Chùm ba hành khúc Điện Biên của Đỗ Nhuận

07:43 AM, Thứ năm, 07/05/2026
183

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu

 

 

Hành quân xa (1953)

Giai điệu xuất thần trong một đêm hành quân tới chiến dịch mang cái tên bí ẩn: “Trần Đình”. “Trần Đình là chỗ nào nhỉ?” - lính ta xì xào hỏi nhau. Một anh trả lời: “Đã là lính thì đâu có giặc ta cứ đi!”. Đỗ Nhuận vội ghi vào sổ tay câu nói giản đơn đã dẹp tan mọi thắc mắc vì nó đúng như một chân lý.

“Đâu có giặc là ta cứ đi” âm ỉ vang lên thành nốt nhạc theo từng bước quân hành. Nhạc sĩ vừa đi vừa hát thầm rồi ghi lại cao độ bằng số dưới ánh trăng. Năm xưa lết chân giữa đoàn tù bị xiềng xích áp tải lên Sơn La, nay cũng trên con đường này chàng thanh niên ấy mạnh mẽ tự tin bước trong đoàn quân đi phá xiềng xích nô lệ.

Bộ đội dừng chân nghỉ, Đỗ Nhuận ghé vào nhà tù Sơn La một mình ngồi giữa đống đổ nát viết tiếp lời ca: “Bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ…”. Khi hoàn thành, tác giả vừa đi vừa hát lên từng câu cho các chiến sĩ cùng nhắc lại cho đến lúc cả đội quân thuộc hết bài.

Hành quân xa - đứa con của người lính - đã ra đời và được đời đón nhận như thế.

Sinh ra âm thầm giữa đoàn quân di chuyển bí mật, bài hát gói gọn trong hình thức một đoạn đơn và khoảng âm hẹp (không vượt quá quãng 8). Cấu trúc vuông vắn, nói theo lời tác giả là “ngang bằng sổ ngay”. Giai điệu luôn nhấn vào phách mạnh theo bước đi vững chãi. Rất đơn giản và dễ hát, giản đơn như chính người lính xuất thân nông dân và dễ hát cho những người lính áo vải đó.

Điều mới mẻ ở đây là ý thức “kết hợp Tây với ta” trong hành khúc được bộc lộ rất rõ. Sự rạch ròi dứt khoát trong âm hình tiết tấu “chấm - giật” điểm thêm vài dấu nhấn hòa vào hơi nhạc dân tộc thông qua thang âm g-a-c-d-e và các quãng đặc trưng ngũ cung. Chỉ trong 16 nhịp thôi cũng có hàng loạt thí dụ về các quãng 7 bổ xuống (gian khổ, đã đổ) hoặc vọt lên (là ta) và các quãng 4, trong đó có quãng 4 luyến lên ứng với dấu hỏi ở cuối câu [thí dụ 1a] và có hai quãng 4 liên tiếp nhảy xuống g1-d1-a hoặc lên a-d1-g1 [thí dụ 1b].

Thí dụ 1:

 

 

 

 

 

 

 

Khởi đầu chùm ba hành khúc Điện biên, Hành quân xa đã đặt những bước đầu tiên đầy ấn tượng cho quá trình thử nghiệm Việt hóa thể loại hành khúc.

Trên đồi Him Lam (1954)

Bài hát được viết ngay đêm vừa đánh trận đầu tiên mở đường máu cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đội văn nghệ đội mưa đứng hát trên chiến hào tiễn đơn vị bộ đội xuất kích. Phan Đình Giót vẫy tay chào và hứa sẽ đem quà về cho anh em văn công, nhưng chẳng bao giờ anh lính trẻ ấy trở về nữa. Nhiều chiến sĩ không trở về và nhiều người khác bị thương để làm nên chiến thắng đầu tiên của chiến dịch.

“Hôm qua đánh trận Điện Biên chiến hào xuất kích đồi Him Lam ta tiến vào” - câu hát vang lên trong ánh sáng lập lòe dưới hầm hàm ếch. Bài hát được trình diễn lần đầu ngay tại trận địa trong buổi tổng kết chiến thắng trận đầu. Được bộ đội tặng chiếc đàn guitare chiến lợi phẩm lấy trong đồn Him Lam, Đỗ Nhuận coi đó cũng là món quà của Phan Đình Giót - người anh hùng đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai chắn đạn cho đồng đội tiến lên.

Trên đồi Him Lam tiếp bước Hành quân xa trên con đường “dân tộc hóa” hành khúc. Vẫn chặt chẽ về nhạc điệu và lời ca ở thể một đoạn đơn, nhưng không còn gói gọn trong quãng 8 của một thang âm ngũ cung. Được nới rộng cả độ dài và độ cao, bài hát phá vỡ tính vuông cân, vươn tới gần hai quãng 8 trong sự pha trộn các thang âm ngũ cung khác nhau (g-a-h-d-e, d-e-g-a-c, d-e-fis-a-h). Khéo lồng các điệu xon và rê vào nhau trong “chất liệu nhạc từ khu 4 cộng với khu 3 là một sáng kiến mạnh bạo để mở rộng cho âm nhạc có đất phát triển lên 7 cung”.

Xen kẽ các dấu nhấn mạnh mẽ với dấu luyến mềm mại, giai điệu còn độc đáo bởi các bước nhảy dồn dập trên những quãng đặc trưng, không chỉ các quãng 4 và 5, mà cả 7 và 8 [thí dụ 2].

Thí dụ 2:

 

Nghệ sĩ Quốc Hương là một trong những người thể hiện thành công Trên đồi Him Lam. Khi du học ở Hungarie, ông hay hát bài này bằng hai thứ tiếng và gây ấn tượng mạnh đến mức khán giả Hung đã gọi ông là Him Lam.

Chiến thắng Điện Biên (1954)

Nếu Hành quân xa sinh ra trên quãng đường bí mật chuẩn bị chiến dịch, Trên đồi Him Lam kịp thời ghi lại trận đánh mở màn chiến dịch, thì Chiến thắng Điện Biên đã ra đời ngay đêm vừa kết thúc chiến dịch.

Thực ra hành khúc chiến thắng của cả dân tộc đã được Đỗ Nhuận nung nấu nhiều ngày trước đó.

 “Chuẩn bị sáng tác bài chiến thắng Điện Biên đi!” - các đồng chí lãnh đạo gợi ý. Viết thế nào đây, như Hành quân xa hay Trên đồi Him Lam? Đây là bài chốt của chùm ba hành khúc Điện Biên, vừa tổng kết kinh nghiệm sáng tác hai bài trước, vừa cần có gì đó mới mẻ trong ngôn ngữ âm nhạc - nhạc sĩ tự nhủ. Nhất định sẽ tiếp tục vận dụng chất liệu dân ca đồng bằng Bắc bộ, nhưng để nhấn mạnh bối cảnh Tây Bắc liệu có thể pha thêm chất nhạc Thái vào không nhỉ?

Nhạc sĩ cứ loay hoay suy ngẫm không yên. Đã kín đặc năm trang sổ tay ghi chép những hình ảnh cho lời ca, nhưng còn phải chờ một “cú hích” lấy đà. Và đây, cú hích đã đến vào buổi chiều lịch sử ấy.

Ngày 7-5-1954, đơn vị văn công đang tham gia sửa đường cho pháo tiến vào Mường Thanh thì được tin thắng trận. “Hồng Cúm địch hàng rồi! Điện Biên chiến thắng rồi!”, anh em buông cuốc ôm nhau nhảy múa điên cuồng. Trong đầu nhạc sĩ cứ rộn lên câu hát “giải phóng Điện Biên”.

Giải phóng Điện Biên bộ đội ta tiến quân trở về
Giữa mùa hoa nở, miền Tây Bắc ta mừng vui…

Cấu trúc mở rộng so với hai bài trước. Nếu tính thêm cả đoạn dạo nhạc mở đầu theo phiên bản in kèm trong hồi ký Âm thanh cuộc đời (Nxb Âm nhạc, 2003), thì bài hát chuyển từ kết cấu hai đoạn sang ba đoạn khá cân phương với đoạn tái hiện “Xiết bao sướng vui từ ngày lên Tây Bắc…” lấy từ nét nhạc dạo đầu dịch xuống quãng 4.

Bài hát tiếp tục giữ điệu xon của hai bài trên tạo sự thống nhất cho cả chùm hành khúc. Với cách tiến hành giai điệu hoàn toàn tránh bán âm, có thể coi thang bảy âm là kết quả phép cộng ba điệu thức ngũ cung khác nhau (g-a-c-d-e, g-a-c-d-f, g-a-h-d-e). Còn gặp nhiều hơn ở đây sự đan chen tiết tấu “chấm - giật” đặc trưng hành khúc chen lẫn những nét luyến duyên dáng của dân ca [thí dụ 3].

Thí dụ 3:

 

Lần đầu nghe Giải phóng Điện Biên, nhà nghiên cứu chèo Hoàng Kiều đã nhận thấy hơi hướng của điệu Sắp qua cầu mà họ học được từ bà Cả Tam, nhưng “sao nghe nó lạ vậy?”. Cũng là “đất thó dân tộc” chỉ có điều đã được nung thành gạch, thành quân ca, và tác giả hết sức tự tin trong cuộc thử nghiệm này: “Tôi xin chịu trách nhiệm với các cụ tổ tiên”.

Hoàn thành trong đêm thắng trận bên bếp lửa nhà sàn bản Mường Phăng, ngay hôm sau bài hát được phổ biến cho anh em văn công và chiến sĩ pháo binh. Ngày “bộ đội ta tiến quân trở về” Thủ đô trên xe pháo binh, tác giả cùng các chiến sĩ hào hứng hát vang Giải phóng Điện Biên trong khung cảnh náo nức tưng bừng với tâm trạng “xiết bao sướng vui” đúng như lời ca. Hàng chục năm sau, cảm giác đó vẫn thường trở lại trong tác giả khi nghe giai điệu bài hát lịch sử ấy - một trong những nhạc hiệu quen thuộc của các đài Phát thanh và Truyền hình.

(Trích chân dung nhạc sĩ Đỗ Nhuận của Nguyễn Thị Minh Châu)

Chiến thắng Điện Biên - bản thu cuối những năm 50

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share