Tác giả: Mai Hạnh
Giao hưởng số 2 được Robert Schumann sáng tác vào cuối năm 1845, trong giai đoạn ông phục hồi trầm cảm. Tác phẩm gồm chứa cả truyền thống thẩm mỹ Cổ điển, cả đặc trưng cảm xúc và cá tính tác giả theo phong cách Lãng mạn, được coi là một trong những bản giao hưởng sâu sắc và giàu tính triết lý nhất của Schumann.
Tác phẩm phản ánh hành trình nội tâm từ đau khổ đến khải hoàn, được trình bày qua 4 chương:
Chương I: mở đầu Sostenuto assai bằng một fanfare kèn đồng rạng rỡ như một lời tuyên bố hùng hồn, mang tính nghi thức và trang trọng.
Phần chính Allegro, ma non troppo vẫn ở dạng sonata cơ bản, nhưng giai điệu của Schumann luôn là một tổ hợp của từng mảnh nhỏ phân tách nhau như những mẩu ý nghĩ phức tạp trong chiều sâu nội tâm, các motif tiếp nối năng lượng cho nhau trong một tổng thể cảm xúc kỳ diệu.
Schumann chưa đưa khán giả đến chương chậm ngay, mà tiếp tục khối năng lượng khỏe khoắn Scherzo.
Chương II Allegro vivace có kết cấu ba phần, mạnh mẽ, và dồn dập và cảm giác bất ổn tràn ngập bởi cách sử dụng tiết tấu phong phú. Các đoạn trio có vẻ thư giãn hơn, nhưng vẫn có gì đó kích động.
Trọng tâm của cả bản giao hưởng có lẽ là chương III Adagio espressivo, sâu lắng và trang nghiêm. Các kèn gỗ phù hợp cho giai điệu mang tính ca xướng, kết hợp với dàn dây, khắc họa cảm xúc tha thiết, vừa trăn trở vật lộn nội tâm, vừa dịu dàng như lời nguyện cầu bình yên.
Chương IV: Allegro molto vivace là tiếng vọng khải hoàn, khi cuộc tranh đấu nội tâm đã đi đến kết cuối. Motif giai điệu từ chương I trở lại, xâu kết toàn bộ tác phẩm thành một mạch thống nhất. Tất cả quá trình từ chương đầu đến cuối dường như là một hành trình từ bóng tối trở về ánh sáng, ảnh hưởng sâu sắc từ Beethoven.
Nghe tác phẩm: