Souvenir de Florence của Tchaikovsky

04:55 PM, Thứ năm, 16/07/2026
9

Tác giả: Cobeo (Tổng hợp)

Thông tin chung

Tác giảPyotr Ilyich Tchaikovsky.
Tác phẩm: String Sextet In D Minor, Op. 70 “Souvenir De Florence”
Thời gian sáng tác: Tháng 6-7/1890. Sau đó Tchaikovsky còn sửa chữa tác phẩm vào tháng 11/1891-1/1892. Những phác thảo đầu tiên có từ mùa hè năm 1887.
Công diễn lần đầu: Tác phẩm ra mắt trong một chương trình có tính chất riêng tư tại nhà của Tchaikovsky ở Saint Petersburg vào ngày 2/12/1890. Sau đó, Souvenir de Florence chính thức công diễn vào ngày 10/12/1890 tại Saint Petersburg với Eugen Albrecht, Franz Hildenbrandt (violin), Oskar Gille, Bruno Heine (viola) và Aleksandr Verzhbilovich, Aleksandr Kuznetsov (cello). Phiên bản sửa chữa được công diễn lần đầu vào ngày 6/12/1892 tại Saint Petersburg với Leopold Auer, Franz Hildenbrandt (violin), Emmanuel Kruger, Sergey Korguey (viola) và Aleksandr Verzhbilovich, Dmitry Bzul (cello).
Độ dài: Khoảng 35 phút.
Đề tặng: Tchaikovsky dành tặng tác phẩm cho St. Petersburg Chamber Music Society để đáp lại việc ông trở thành thành viên của tổ chức này.
Cấu trúc tác phẩm: gồm 4 chương
Chương I – Allegro con spirito (Rê thứ)
Chương II – Adagio cantabile e con moto (Rê trưởng)
Chương III – Allegretto moderato (La thứ)
Chương IV – Allegro con brio e vivace (Rê thứ).
Thành phần lục tấu: 2 violin, 2 viola, 2 cello.

Hoàn cảnh sáng tác

Tháng 10/1886, Hội Âm nhạc Thính phòng Saint Petersburg đã trao tặng Tchaikovsky danh hiệu thành viên danh dự. Để đáp lại, Tchaikovsky đã cam kết với Eugen Albrecht, nhà sáng lập của Hội: “Tôi xin hứa chắc chắn sẽ sáng tác và dành tặng cho Hội của ông một tác phẩm âm nhạc thính phòng nào đó”. Tuy nhiên, phải mãi đến tháng 6/1887, nhà soạn nhạc mới quyết định rằng đó sẽ là một bản lục tấu cho đàn dây. Ngày 28/6/1887, khi đang nghỉ dưỡng tại Borzhom (nay là Borjomi, Georgia), Tchaikovsky đã viết trong nhật ký: “Tôi đã ghi lại những phác thảo cho một bản lục tấu dành cho dàn dây, nhưng với rất ít nhiệt tình… Tôi không có chút hứng thú nào để làm việc”. Trong một bức thư sau đó gửi cho Mikhail Ippolitov-Ivanov, Tchaikovsky than thở: “Bởi vì tôi chỉ có hứng thú thoảng qua đối với việc sáng tác, tôi bắt đầu lo sợ rằng mình đang đánh mất khả năng này và trở nên giận chính bản thân mình”. Và trong suốt một quãng thời gian dài về sau, Tchaikovsky không hề đề cập thêm về bản lục tấu của mình. Phải mãi đến tháng 4/1888, trong một bức thư gửi cho Nadezhda von Meck, nhà bảo trợ của mình, Tchaikovsky mới cho biết rằng ông chưa hề từ bỏ ý định: “Tôi đang nghĩ về một bản giao hưởng mới và một lục tấu đàn dây”.

Tuy nhiên, Tchaikovsky chỉ quay trở lại với bản lục tấu của mình vào mùa xuân năm 1890. Thời điểm này ông đang đi nghỉ dưỡng tại Florence. Nước Ý là một địa điểm ưa thích của Tchaikovsky. Ông thường xuyên đến đây để tìm kiếm nguồn cảm hứng trong âm nhạc. Tại Florence, Tchaikovsky sinh sống trong một biệt thự của von Meck và tận hưởng hơi ấm của mặt trời, âm nhạc trên đường phố và vẻ đẹp của con người nơi đây: “Tôi đang ở dưới bầu trời xanh trong vắt, nơi mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Không có chuyện mưa hay tuyết, và tôi ra ngoài chỉ mặc mỗi bộ vest… một sự thay đổi kỳ diệu cuối cùng cũng đang xảy ra với tôi”. Bất chấp việc vẫn đang bận rộn với vở opera Con đầm pích, chính tại đây, ông đã phác thảo một bản song tấu đơn giản cho violin và cello, mà giai điệu sau đó trở thành nền tảng của chương chậm. Và mầm mống này đã khai sinh ra Souvenir de Florence (Hồi ức về Florence), tên gọi được Tchaikovsky dành tặng cho bản lục tấu đàn dây này.

Khi trao đổi với em trai Modest, nhà soạn nhạc cho biết: “Anh muốn viết bản nháp đầu tiên của bản lục tấu cho nhạc cụ dây”. Qua nhiều bức thư của Tchaikovsky với Modest và Alexander Siloti, ngày chính thức cho việc sáng tác này là 25/6/1890. Mặc dù vậy, chỉ vài ngày sau, Tchaikovsky đã than thở về thách thức này với Modest: “Anh bắt đầu viết nó ba ngày trước và đang sáng tác rất khó khăn, không phải vì thiếu ý tưởng mới, mà vì tính mới lạ của hình thức. Chúng ta cần sáu giọng độc lập nhưng đồng nhất. Điều này khó khăn đến mức không thể tưởng tượng nổi”. Cùng ngày, trong một bức thư gửi Siloti, Tchaikovsky buồn phiền: “Thật khó khăn khi làm việc với hình thức mới này; dường như thay vì viết cho sáu giọng, về bản chất, tôi đang sáng tác cho dàn nhạc, và chỉ sau đó mới sắp xếp nó cho sáu nhạc cụ dây… Tôi sẽ viết bản lục tấu ở Tiflis”. Và rồi công việc cũng trở nên sáng sủa hơn vào ngày 12/7/1890 khi Tchaikovsky viết thư cho Modest: “Hiện tại anh vô cùng hài lòng với bản thân mình”. Mọi thứ hoàn thành vào ngày 6/8/1890, tổng phổ được gửi tới Saint Petersburg để sao chép. Đây rõ ràng là một bản nhạc mang phong cách hoàn toàn mới đối với Tchaikovsky, người thực sự không quá nổi bật với những tác phẩm thính phòng trước đó của mình. Chính vì vậy, Tchaikovsky muốn thưởng thức bản lục tấu này càng sớm càng tốt, điều được thể hiện thông qua bức thư ông gửi cho Albrecht: “Tôi sẽ không in nó cho đến khi anh và các bạn của anh đọc xong và sửa chữa mọi thứ vụng về, tệ hại hoặc không hay… Chỉ sau khi nghe màn trình diễn và xem xét tất cả các sửa đổi và lời khuyên của anh, tôi mới cho phép sửa đổi bản sextet và cho phép in nó. Tôi thấy rằng về mặt âm nhạc, tự nó đã đủ tốt rồi. Ít nhất, tôi đã cố gắng hết sức. Chúa ơi! Thật thú vị biết bao khi tôi được nghe đứa con tinh thần mới của mình khi anh chơi nó cho tôi nghe! Sau tất cả, đây là nỗ lực đầu tiên của tôi để thoát khỏi một bản tứ tấu. Sextet là một nhóm tuyệt vời! Thật tiện lợi làm sao, giàu tài nguyên như vậy! Tôi dành tặng bản sextet cho hội của anh”.

Mặc dù vậy, sau khi bản lục tấu được công diễn trước khán giả Saint Petersburg vào ngày 2/12/1890, Tchaikovsky lại tỏ ra không hài lòng về tác phẩm của mình. Ông đã than phiền điều này với Albrecht và em trai Modest. Trong bức thư ngày 15/6/1891, gửi cho Ippolitov-Ivanov, Tchaikovsky bày tỏ ý định: “sửa đổi triệt để bản sextet dành cho dàn dây… mà hóa ra lại tệ hại một cách đáng kể về mọi mặt”. Tuy nhiên, phải đến đầu năm 1892, khi đang ở Paris, Tchaikovsky mới có thời gian sửa chữa toàn diện bản lục tấu của mình. Có lẽ chuyến đi đến Mĩ để dự lễ khai trương Carnegie Hall đã làm chậm trễ quá trình này. Ông nói với nhà xuất bản Pyotr Jurgenson: “Bây giờ tôi có hai tuần rảnh rỗi, tôi quyết định dành thời gian đó để sửa lại bản Sextet của mình. Tôi đang tìm một nơi nào đó để ở tại Paris, nơi tôi muốn cố gắng sử dụng khoảng thời gian này một cách kín đáo”. Đến đầu tháng 2/1892, Jurgenson đã nhận được phiên bản mới của bản lục tấu. Nếu so sánh, ta có thể thấy được Tchaikovsky đã sửa lại phần coda của chương đầu tiên, đoạn giữa của chương III và chủ đề hai cũng như phần fugue của chương cuối cùng. Phiên bản mới này được ra mắt tại Saint Petersburg vào ngày 10/12/1892. Tchaikovsky tỏ rõ sự phấn khích. Ông tâm sự với Modest: “Đó là một bản Sextet tuyệt vời! Và đoạn fugue cuối cùng cũng thật xuất sắc, thật là một niềm vui! Anh tự hào về bản thân mình đến mức đáng kinh ngạc”.

Phân tích

Chương I

Chương I mở đầu bằng một giai điệu đầy căng thẳng, giàu kết cấu, với violin dẫn dắt chủ đề trong khi các nhạc cụ khác dồn dập đầy năng lượng tạo nên bè trầm nâng đỡ ở phía dưới. Chủ đề này sau đó được phát triển thành một chủ đề thứ hai nhẹ nhàng hơn ở giọng La trưởng, thể hiện rõ phong cách lãng mạn đặc trưng của Tchaikovsky. Mang âm hưởng của một serenade, đây có lẽ là phần mang âm hưởng Ý đặc trưng nhất trong toàn bộ tác phẩm. Chương nhạc mang hình thức sonata. Hai chủ đề này đan xen trong sự phát triển đối âm, đạt đến đỉnh điểm ở đoạn coda đầy kịch tính.

Chương II

Chương II là chương nhạc duy nhất ở giọng trưởng. Âm nhạc trầm lắng hơn, mở đầu bằng một đoạn đồng âm (unison), tạo nền tảng cho chủ đề trữ tình và u sầu do viola rồi violin 1 đảm nhận. Đây chính là chủ đề ra đời ở Florence. Cello nhẹ nhàng đáp lại và các nhạc cụ khác chơi pizzicato sôi nổi, tạo nên một kết cấu âm thanh gần giống với đặc điểm của mandolin hoặc guitar khi đệm cho một bản tình ca. Các hợp âm trở lại trước phần giữa Moderato kỳ lạ của chương nhạc, trong đó các nghệ sĩ được hướng dẫn chơi punta d’arco (bằng đầu mũi vĩ), tạo nên hiệu ứng lạnh lẽo cho bản nhạc. Nhà phê bình âm nhạc Colin Mason, mô tả “một thử nghiệm thuần tuý về hiệu ứng âm thanh, không có chút nội dung âm nhạc nào, điều này có lẽ là độc nhất vô nhị trong toàn bộ lĩnh vực nhạc thính phòng”. Mỗi nhạc cụ lần lượt trình bày giai điệu trước khi tất cả cùng tham gia vào những đoạn giai điệu dày đặc, rồi quay trở lại phần pizzicato mở đầu, tạo nên hình thức ba đoạn rõ rệt cho chương nhạc.

Chương III

Chương III là một khúc scherzo uyển chuyển và tràn đầy năng lượng dựa trên một giai điệu dân gian Nga. Âm nhạc mở đầu bằng một giai điệu than thở ở điệu thức Dorian, mang màu sắc hoải niệm với những kết âm yếu và các nốt trang trí lặp lại gợi tiếng chim hót. Tchaikovsky lấy mô hình tiết tấu chính từ chủ đề này và phát triển thành một đoạn nhạc hoang dã, sôi nổi, đặc trưng bởi các nhịp lệch phách nhấn mạnh. Hai viola chơi đồng âm mở đầu phần Trio rực rỡ, tràn ngập những tiếng reo vang và phần đệm rạng rỡ. Chương nhạc cũng thể hiện rõ sự tách biệt giữa các nhạc cụ khi chúng hoạt động theo từng cặp. Kết thúc chương là một đoạn lắng xuống nhẹ nhàng, trước khi khép lại bằng tiếng pizzicato mạnh.

Chương IV

Chương IV cũng dựa trên chất liệu âm nhạc dân gian Nga. Một chủ đề đơn giản ở giọng Rê thứ, là âm nhạc ngũ cung gợi nhớ đến vùng Caucasus hơn là Địa Trung Hải, chủ yếu dựa trên quãng năm đi lên theo từng bước ở phần mở đầu, sau đó được xử lý bằng nhiều kỹ thuật đối vị khác nhau. Những đoạn đối vị stretto này (bè sau bắt đầu trước khi bè trước kết thúc) dẫn tới chủ đề hai ở giọng khá bất ngờ: Đô trưởng. Các sự trao đổi chất liệu này đã dẫn đến một fugue dài với chủ đề một là nền tảng (chính là phần khiến Tchaikovsky tự hào khoe với em trai mình) trước khi một lần nữa nhường chỗ cho chủ đề hai, lần này ở giọng Rê trưởng. Tác phẩm kết thúc trong sự hân hoan, phấn khởi với một cao trào rực lửa.

Rõ ràng, “Hồi ức về Florence” thực sự của Tchaikovsky thiên về nỗi nhớ quê hương hơn là cảm hứng âm nhạc trực tiếp. Với Tchaikovsky, Florence đã tạo nên niềm vui và cảm hứng nghệ thuật. Nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn mình, nhà soạn nhạc vẫn hướng về nước Nga với một tình cảm thắm thiết. Bản lục tấu này đã trở thành một trong những tác phẩm thính phòng nổi tiếng và được biểu diễn nhiều nhất của Tchaikovsky. Nhà soạn nhạc tỏ ra đặc biệt hài lòng với phiên bản cuối này: “Thật đáng sợ khi thấy tôi hài lòng với chính mình đến thế nào”. Qua Souvenir de Florence, tài năng của Tchaikovsky về giai điệu, kịch tính và sự phong phú của dàn nhạc – ngay cả trong khuôn khổ của một bản lục tấu đàn dây đã được thể hiện. Ngoài phiên bản gốc, Souvenir de Florence còn thường xuyên được biểu diễn dưới dạng một tác phẩm dành cho dàn nhạc dây.

(Nguồn: https://nhaccodien.vn/)

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều