ĐÔI NÉT VỀ ÂM NHẠC THỂ NGHIỆM VIỆT NAM (phần 1)

07:00 AM, Thứ năm, 07/08/2025
451

Tác giả: Lương Thị Hồng Thắm

 

 

Âm nhạc thể nghiệm (experimental) xuất hiện vào những năm 1950, đặc biệt phát triển tại Bắc Mỹ. Là thể loại âm nhạc vận dụng nhiều phương tiện nhằm tạo ra âm thanh cũng như tiếp nhận mọi loại tiếng động để đưa vào tác phẩm âm nhạc. Có thể nói: đúng như tên gọi - âm nhạc thể nghiệm bỏ xa những quan niệm truyền thống về âm thanh đã có trước đó, tập trung vào cảm xúc cá nhân và thỏa sức khám phá nguồn âm thanh mới mà ít quan tâm đến cảm nhận của người nghe đối với hiệu quả âm thanh mang lại. Đại diện tiêu biểu cho khuynh hướng sáng tác này là các nhạc sĩ Pierre Boulez, Luciano Berio, Iannis Xenakis, Karlheinz Stockhausen, John Cage, Chritian Wolff, Earle Brown, Meredith Monk, Morton Feldman, Terry Riley, la Monte Young, Philip Glass, John Cale, Steve Reich..

Theo thời gian, âm nhạc thể nghiệm có nhiều bước tiến mới, ngày nay dòng nhạc này còn được biết đến với tên gọi aléatoire. Vẫn dựa trên việc phá bỏ những quan niệm theo lối truyền thống, đề cao cảm xúc của nhạc sĩ cũng như trải nghiệm âm thanh nhưng đạt được sự tổng hòa trên nhiều phương diện: nhạc cụ, tổng phổ, nghệ sĩ biểu diễn và công chúng… Một trong những đại diện tiêu biểu của dòng nhạc aléatoire là John Cage. 

Từ những năm 1990, bằng nhiều con đường, âm nhạc thể nghiệm đã có mặt tại Việt Nam (chúng tôi sẽ đề cập ở phần tiếp theo trong bài viết), cho đến nay dòng nhạc này đã có chỗ đứng trong làng âm nhạc Việt Nam cũng như lượng khán giả nhất định (tuy không đông đảo như các dòng nhạc khác). Tuy nhiên xin chia sẻ, để có được sự khẳng định này là cả một nỗ lực không ngừng nghỉ cùng lòng yêu nghề, sự nhiệt huyết, kiên nhẫn của những người làm nhạc thể nghiệm.

Hành trình trên 30 năm tại Việt Nam, nhưng những tài liệu về tiến trình phát triển của âm nhạc thể nghiệm đương đại nói chung và âm nhạc thể nghiệm Hà Nội nói riêng cho đến nay là chưa có. Tìm kiếm âm nhạc thể nghiệm Việt Nam, thông tin chỉ dừng ở những bài báo nhỏ trên internet. Phải chăng sự hình thành và phát triển của âm nhạc thể nghiệm Việt Nam chỉ tồn tại qua ký ức của một số nhạc sĩ, hoạ sĩ… khi họ được sống, làm việc và song hành cùng giai đoạn hình thành phát triển của âm nhạc thể nghiệm.

Sau khi tham gia workshop do Trung tâm Đom Đóm tổ chức, mong muốn của tôi là có thể phác họa phần nào tiến trình phát triển của âm nhạc thể nghiệm đương đại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Bài viết được tổng hợp từ những cuộc phỏng vấn các nhạc sĩ đã sống, làm việc, trải qua tiến trình phát triển của âm nhạc thể nghiệm Việt Nam. Đồng thời chúng tôi sử dụng những tư liệu có liên quan như: bài báo, hình ảnh, âm thanh trong quá khứ và hiện tại để tham chiếu, từ đó có cái nhìn đa chiều về quá trình phát triển cũng như độ chính xác của thông tin về âm nhạc thể nghiệm tại Hà Nội. Chúng tôi mong muốn sau khi hoàn thành, bài viết sẽ đóng góp một phần cơ sở dữ liệu về âm nhạc thể nghiệm Hà Nội.

Bài viết gồm ba giai đoạn:

1. Khởi nguồn (1990-2000)

2. Tróc vỏ (2000-2012)

3. Đâm chồi (2012- đến nay)

I. Khởi nguồn (1990-2000)

Bối cảnh xã hội, chính trị và văn hóa tại Việt Nam đã chi phối và tác động đến sự phát triển của nền nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Đi cùng công cuộc đổi mới toàn diện vào những năm 1986, kinh tế chuyển đổi từ cơ cấu bao cấp sang cơ chế thị trường đã tác động lớn tới tư tưởng của con người giai đoạn đó. Cho đến những năm 1993-1995, Mỹ dỡ bỏ cấm vận kinh tế Việt Nam và mở cửa với một số hoạt động văn hóa nước ngoài, tạo điều kiện cho nhiều hình thức, thể loại âm nhạc nói chung và âm nhạc thể nghiệm nói riêng du nhập vào Việt Nam.

Về con người, việc đóng cửa và cấm vận trong suốt thời kỳ trước khi mở cửa đã kìm kẹp họ trong tư tưởng, do đó khát khao lớn nhất của con người thời điểm đó là được nói lên tiếng nói tự do sau quãng thời gian dài bị kìm hãm. Một thực trạng còn tồn tại là chương trình đào tạo tại các tổ chức giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp chỉ dừng ở những kiến thức cũ mà thiếu đi những chương trình học mới, kiến thức mới đã thúc đẩy lòng tò mò, sự ham học hỏi của nhiều sinh viên Trường Nhạc lúc bấy giờ. Cũng vì vậy, xuất phát từ hai con đường, âm nhạc thể nghiệm đã vào Việt Nam.

1/Nhu cầu nội tại của người nghệ sĩ: Với mong muốn nói lên tiếng nói cá nhân, thoát khỏi những lề lối cũ trước đây cùng cơ hội được tiếp xúc với các tư liệu âm nhạc thể nghiệm qua giao lưu, gặp gỡ bạn bè đã đưa nhạc sĩ Nguyễn Xuân Sơn (Sơn X), khởi phát từ dòng nhạc truyền thống; nhạc sĩ Đoàn Trí Minh, chịu ảnh hưởng bởi các trào lưu âm nhạc điện tử thế giới đến với âm nhạc thể nghiệm.

2/Chuyên gia nước ngoài (Việt kiều) đến Việt Nam: Khi nhạc sĩ Tôn Thất Tiết trở về giảng dạy các lớp ngắn hạn tại Nhạc Viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày nay), ông mang theo rất nhiều tư liệu băng đĩa, tổng phổ về âm nhạc đương đại thế kỷ XX tạo điều kiện cho nhạc sĩ Kim Ngọc, nhạc sĩ Vũ Nhật Tân có cơ hội tiếp cận một dòng nhạc mới trên thế giới. Cũng nhờ các chuyên gia trở về Việt Nam giảng dạy, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Cường có cơ hội tiếp xúc nghệ thuật thị giác của châu Âu thế kỷ XX với những thể loại mới như: sắp đặt (Installation), đột biến (Happening), nghệ thuật trình diễn (Performance art)..., trong đó sound art hay trình diễn với âm thanh là một bộ phận.

Ở giai đoạn này, âm nhạc thể nghiệm tại Hà Nội nổi bật với một số gương mặt: Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Nhật Tân, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Kim Ngọc, Trí Minh. Khi tìm đến âm nhạc thể nghiệm, mong muốn của họ là diễn đạt đủ đầy nhất những điều họ muốn và thể hiện nó qua tác phẩm. Tuy nhiên, hoạt động âm nhạc thể nghiệm của các nhạc sĩ chỉ dừng lại ở cá nhân đơn lẻ.

Những tác phẩm được biết đến trong giai đoạn này: Trăng, viết cho độc tấu violoncelle của tác giả Vũ Nhật Tân (1996); hòa tấu thính phòng Phục hồn (tặng người cha quá cố - nhạc sĩ Trần Ngọc Xương) của tác giả Kim Ngọc (1994), tác phẩm được chọn giới thiệu tại festival âm nhạc châu Á ACL 1997, sau đó là Musica Nova festival tại CHLB Đức 1998 và một vài thành phố châu Âu khác, tuy nhiên chưa từng được biểu diễn ở Việt Nam. Trong bài viết Nhạc thể nghiệm Việt Nam: Sáng tạo từ nhu cầu nội tại, đăng trên Tạp chí Sông Hương có chia sẻ: “Người đưa nhạc thể nghiệm lần đầu tiên đến với công chúng là họa sĩ Nguyễn Văn Cường”6. Năm 1995, Nguyễn Văn Cường tổ chức chương trình mang tên Xe máy tại Viện Goethe (địa điểm cũ tại Hàng Đường, Hà Nội). Anh dùng vĩ của cây đàn violon kéo trên nan hoa xe máy trên nền tác phẩm violon cổ điển. Tuy nhiên khuôn khổ chương trình không lớn và lượng khán giả là nhóm nhỏ những người yêu, làm nhạc thể nghiệm.

Nguồn thu nhập của các nhạc sĩ khi viết âm nhạc thể nghiệm giai đoạn này đến từ các nguồn tài trợ theo dự án nước ngoài. Mặc dù hạn hẹp nguồn tài trợ nhưng không giới hạn chủ đề, các nhạc sĩ có điều kiện thỏa sức sáng tạo và phát triển ý tưởng cá nhân.

Theo chúng tôi, âm nhạc thể nghiệm giai đoạn này còn khá đơn độc; bằng thế mạnh, niềm yêu thích chất liệu âm thanh khác nhau, các nhạc sĩ đã tự tìm tòi, khám phá nguồn âm thanh riêng để bước trên con đường âm nhạc thử nghiệm. Tuy không được sự đón nhận của khán giả nhưng các nhạc sĩ đã không ngừng tìm kiếm những sáng tạo mới, cảm xúc mới và thoả sức thể hiện cái “tôi” bên trong mỗi bản thể.

II. Tróc vỏ (Giai đoạn 2000-2012)

So với giai đoạn trước, các nhạc sĩ ở giai đoạn này có hướng phát triển riêng, tự do và không trùng lặp bởi mỗi người lại có thế mạnh cũng như định hướng phát triển khác nhau. Không còn đơn lẻ, các nhạc sĩ có điều kiện gặp gỡ, giao lưu và hỗ trợ nhau trên con đường thực hành âm nhạc thể nghiệm.

Điểm nổi trội ở giai đoạn này là những sân chơi do một số thành viên đứng ra tổ chức như Nhà sàn (nhà của anh Nguyễn Mạnh Đức). Anh biến một phần trong ngôi nhà của mình thành nơi giao lưu, luyện tập các loại hình nghệ thuật. Không chỉ là nơi tụ tập, gặp gỡ đây cũng là sân khấu của nhiều chương trình biểu diễn thể nghiệm.

Năm 2000, Nguyễn Văn Cường thực hiện một chương trình âm nhạc thể nghiệm mang tên Đồ chơi giao tiếp. Với 11 người tham gia, trong đó nhiều nhạc sĩ đã có tên tuổi trong làng nhạc thể nghiệm, như: Kim Ngọc, SơnX, Nguyễn Mạnh Hùng. Trong tác phẩm, nhạc sĩ Kim Ngọc hát; Nguyễn Xuân Sơn (SơnX), Nguyễn Minh Thành đánh trống cùng một số nghệ sĩ tạo hình khác như Quách Đông Phương, Nguyễn Quang Huy, Đinh Công Đạt, Nguyễn Mạnh Đức...

So sánh với giai đoạn trước, đời sống âm nhạc thể nghiệm giai đoạn này có phần sôi động hơn, có nhiều hơn các tụ điểm, sân chơi cho người làm nhạc thể nghiệm. Năm 2011, trên trang web báo Hà Nội mới (ngày 19/2/2011) đăng bài viết với tựa đề Âm nhạc thể nghiệm: Gian nan tìm khán giả, nhạc sĩ Vũ Nhật Tân chia sẻ: “Hà Nội vẫn chưa có nơi hỗ trợ chuyên dành cho nhạc điện tử thử nghiệm. Trước đây có Tadioto (Triệu Việt Vương) nhưng vừa thôi hoạt động. Factory đặc biệt nhất, đó không phải là một quán bar mà là một tụ điểm nghệ thuật đích thực. Nhưng ngoài âm nhạc, ở đây còn có các triển lãm tranh, điêu khắc… House of Sơn Tinh và Hanoi Rock City là những nơi chơi nhạc sống với đủ thể loại, có bar Factory, Tadioto”.

Mặc dù vậy, các nhạc sĩ âm nhạc thể nghiệm vẫn không có lượng khán giả nghe nhạc. Có lẽ do sự khác biệt trong nhu cầu thưởng thức cũng như việc không phổ biến trong xu thế nghe nhạc của khá thính giả ở giai đoạn này. Bên cạnh đó, phải kể đến việc không được sự đón nhận từ xã hội, theo lời kể của nhạc sĩ SơnX: “Báo chí đập tơi tả”. Vẫn lời chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Nhật Thăng trong bài báo Âm nhạc thể nghiệm: Gian nan tìm khán giả đã nói lên những khó khăn của âm nhạc thể nghiệm giai đoạn này: “Phần lớn chúng tôi tự thu, chơi với nhau, tự làm ra sản phẩm online. Ở nước ta loại này chưa bán được nhiều, đăng ký bán online cũng vậy. Có lẽ người Việt vẫn cho đây là thể loại nhạc lạ, hiếm…”.

Một bài viết khác đăng trên trang web của báo Tiền Phong năm 2020 trích lời chia sẻ của nhạc sĩ Trần Kim Ngọc rằng vào những năm 2000, cô cùng Vũ Nhật Tân và nhiều người khác trong dòng nhạc thử nghiệm đã phải trải qua ngày tháng với “những ánh mắt ác cảm không còn chỉ trong khuôn viên hàn lâm của Nhạc viện Hà Nội mà đã trở thành những cuộc đụng độ trên các phương tiện truyền thông đại chúng”.

Và không có một dự án âm nhạc thể nghiệm nào được thực hiện dưới sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước, nguồn thu của các nhạc sĩ âm nhạc thể nghiệm vẫn dựa trên các nguồn hỗ trợ của nước ngoài (Hội đồng Anh, Viện Goethe). Nổi bật là tác phẩm Giấc mơ đứa bé lang thang, tác giả Kim Ngọc (2000). Tác phẩm của nhạc sĩ SonX Một gương mặt, được tài trợ bởi Trung tâm Văn hóa Pháp và trình diễn tại Trung tâm nhân dịp lễ khai trương địa điểm mới, năm 2003.

Năm 2004, khi Kim Ngọc trở về sau thời gian du học, chị cùng anh SơnX đã trình diễn tác phẩm I-Concert - một cuộc trình diễn âm nhạc ngẫu hứng với các nhạc cụ truyền thống, giọng hát, laptop và các vật dụng hàng ngày tại Viện Goethe. 

Đây vẫn là giai đoạn còn nhiều khó khăn trên con đường thực hành âm nhạc thể nghiệm, tuy nhiên các nhạc sĩ không còn đơn độc, họ giao lưu, gặp gỡ và sinh hoạt âm nhạc cùng nhau. Nhiều tụ điểm được mở ra đáp ứng nhu cầu thưởng thức, chia sẻ sáng tạo của phần đa người làm nhạc thể nghiệm, nghệ thuật thể nghiệm tại Hà Nội thời kỳ đó. Tuy nhiên lượng khán giả còn ít và những áp lực từ quan niệm xã hội tạo nên không ít khó khăn cho các nhạc sĩ. Mặc dù vậy, họ luôn kiên quyết trên con đường làm nhạc thể nghiệm.

(Còn nữa)

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều