Leopold Auer và sự ảnh hưởng của trường phái violon Nga trong đào tạo violon hiện nay

07:00 AM, Thứ sáu, 10/10/2025
346

Tác giả: Bùi Công Duy

 

 

Trong nhiều năm trở lại đây, với nhu cầu vươn tầm hội nhập quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế của quốc gia, lĩnh vực văn hóa nói chung lĩnh vực âm nhạc hàn lâm nói riêng cũng đã có những khởi sắc nhất định và cùng song hành với bối cảnh phát triển chung của đất nước. Nhìn lại những năm vừa qua chúng ta thấy sự khôi phục, ra đời, duy trì và khởi sắc của hàng loạt dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp như Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời trực thuộc tập đoàn Sun Group, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội trực thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (HVANQGVN), Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ HVANQGVN. Sự ra đời của hai phòng hòa nhạc có chất lượng quốc tế như Phòng hòa nhạc Lớn Học viện năm 2014 và Nhà hát Hồ Gươm năm 2023 cho thấy sự khát khao vươn tầm thế giới của nước nhà trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và âm nhạc hàn lâm. Với sự đầu tư có trọng tâm cùng những thành quả cụ thể trong đào tạo các nghệ sĩ trẻ của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt khu vực châu Á và các nước Đông Nam Á trong những năm gần đây cho thấy tính chuyên nghiệp và sự hoàn thiện chất lượng cao là một trong những yếu tố then chốt được đặt lên hàng đầu, quyết định đến sự thành công. Đây là một thách thức lớn của đào tạo âm nhạc hàn lâm cũng như của chuyên ngành dây trong nhiều năm qua và giai đoạn hiện nay.

Quan sát sự phát triển của ngành dây nói chung, và đặt biệt ngành violon nói riêng trong thời gian qua, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự gia tăng đột biến về số lượng cũng như nhu cầu theo học chuyên nghiệp. Nếu cách đây 5-10 năm để tập hợp một dàn nhạc giao hưởng với quân số lớn 100 người là khó khăn, thường chỉ vào dịp lễ kỷ niệm mới có, thì trong khoảng 5 năm trở lại đây chúng ta có thể dễ dàng xem những chương trình hòa nhạc với một biên chế dàn nhạc lên đến gần 200 nghệ sĩ. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong sự phát triển chung của ngành đào tạo nhạc cụ phương Tây, trong đó có ngành dây, đồng thời là một bài toán khó đối với những nhà sư phạm nước nhà trong xu hướng và yêu cầu về chất lượng ngày càng một cao.

Với sự hình thành phát triển trên 65 năm của ngành đào tạo âm nhạc hàn lâm, có thể dễ dàng nhận thấy ảnh hưởng to lớn từ hệ thống đào tạo của các nước thuộc Liên bang Xô Viết, đặc biệt là Nga đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho các thế hệ giảng viên, nghệ sĩ biểu diễn. Với những thành quả của ngành violon Việt Nam đạt được, trước tốc độ phát triển vũ bão và trẻ hóa của các nước phát triển tiên tiến trên thế giới, việc nghiên cứu để tìm thêm các giải pháp để rút ngắn khoảng cách và nâng chất lượng trong đào tạo các nghệ sĩ violon tài năng nước nhà là rất cần thiết. Một trong những trường phái violon hàng đầu có nhiều ảnh hưởng lớn đến các trường phái violon khác trên thế giới có thể kể đến trường phái violon Nga Xô Viết. Bên cạnh nhà sư phạm lừng danh Pyotr Stolyarsky Nga Xô Viết (1871-1944) - người có công lớn nhất tạo nên thành công, sự nghiệp lẫy lừng với nhiều quan điểm học thuật mang tính khoa học - là nghệ sĩ violon, nhà sư phạm tài ba Leopold Auer (1845-1930).

Trường phái biểu diễn vĩ cầm Nga do nghệ sĩ violon lỗi lạc Leopold Auer khởi xướng, là một trong những trường phái có nhiều ưu việt, tiên tiến và chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong đào tạo nghệ sĩ biểu diễn violon trên thế giới.

Leopold Auer người gốc Hungary, sinh năm 1845, từng học Jakob Dont và Josef Joachim. Cả hai đều là những tay đàn điêu luyện bậc thầy của châu Âu thế kỷ 19, họ là những nghệ sĩ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ trường phái violon Wien với người đứng đầu là Georg Hellmesberger.

Tháng 9 năm 1868 L. Auer làm việc tại Nhạc viện S. Petersburg Nga và ông đã truyền bá những phương pháp giảng dạy âm nhạc, bao gồm những nguyên tắc học thuật khoa học cao, đặc biệt coi trọng vấn đề diễn giải nội dung nghệ thuật, ý đồ tư tưởng trong tác phẩm và thể hiện bản sắc riêng của người chơi đàn. Ông đã đào tạo nhiều nghệ sĩ vĩ cầm thiên tài như: Jascha Heifetz, Nathan Milstein, Mischa Elman, Lev Tseitlin, Konstantin Mostras, Abraham Yampolsky.....

Sự kế thừa và phát triển trường phái của L. Auer còn nhiều thế hệ các nghệ sĩ và nhà giáo Nga nổi tiếng như: M. Poliakin, A. Jampolsky, K. Mostras, Y. Jankelevich, D. Oistrakh, L. Kogan, I. Bezrodny… Những thành tựu của họ đã đưa trường phái violon L. Auer lên vị trí hàng đầu thế giới với rất nhiều tên tuổi lỗi lạc như: I. Galamian, V. Tretyakov, V. Spivakov, I. Bochkova, G. Kremer, E. Grach, E. Gilels,  D. Sitkovetsky, O. Kagan, M. Fedotov, I. Kaler, D. Schwarzberg, M. Kopelman, O. Krysa, V. Klimov, Viktoria Mullova, Sergey Stadler, Zakhar Bron...

Những người làm công tác âm nhạc ở Việt Nam tự hào vì đã có nhiều nghệ sĩ violon và nhà sưu phạm tài năng được đào tạo ti Liên xô (CCCP) và Liên bang Nga từ những năm 1960 tới nay. Một vài người được đào tạo tại Nhạc viện Moscow mang tên Tchaikovsky hay Nhạc viện Saint - Peterbourg mang tên Rimsky-Korsakov như: Nguyễn Bích Ngọc học với  O. Kaverzneva, Tạ Bôn học với B. Belenkiy, Hoàng Cương học với M. Kurdiumov, Bùi Công Thành học với Y. Yankelevich và E. Chugaeva, Ngô Văn Thành học với I. Bezrodniy, Trần Mạnh Hùng học với E. Komarova, Nguyễn Trọng Bình học với S. Kravchenko, Lê Trí Toàn học với E. Komarova, Bùi Công Duy học với I. Bochkova... Họ là nhân tố tích cực truyền bá trường phái L. Auer trong đào tạo biểu diễn violon ở Việt Nam.

Đứng ở góc độ của những người làm công tác đào tạo, chúng ta luôn đánh giá rất cao vai trò của học thuật mang tính khoa học, nó cần cho sự phát triển âm nhạc hàn lâm, hơn nữa âm nhạc cổ điển mới chỉ xuất hiện hơn một nửa thế kỷ và chưa có trong truyền thống âm nhạc Việt Nam, do vậy có thể nói những chỉ dạy của L. Auer là kim chỉ nam cho sự nghiệp đào tạo, phát triển violon ở Việt Nam. 

Giảng dạy là ngành khoa học nghiên cứu những quy luật về kinh nghiệm xã hội, cần thiết cho cuộc sống và lao động, được chuyển tiếp từ các thế hệ đi trước và được tiếp thu, phát triển tích cực ở những thế hệ sau. Vai trò của người thầy trong đào tạo là không chỉ truyền đạt những kiến thức mà còn xem học trò có nắm bắt được những kiến thức đó hay không và sử dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tế như thế nào.

Âm nhạc là một trong những lĩnh vực tinh tế nhất của nghệ thuật, nó khác biệt với khoa học ở chỗ đặc trưng của khoa học là tìm kiếm một giải pháp đúng duy nhất hay là một trong những giải pháp đúng, còn trong nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng có nhiều cách để phát triển một ý đồ nhất định, đồng thời đòi hỏi tính sáng tạo rất cao.

L. Auer trong sách Trường phái violon của tôi đã nhấn mạnh yếu tố sáng tạo trong quá trình giảng dạy của thầy và biểu diễn của học trò. Một trong những huấn thị sâu sắc của ông là người thầy phải biết thổi bùng niềm đam mê và lòng ham muốn chinh phục chiều sâu của ý tưởng tác giả trong tác phẩm trình diễn của học trò. Muốn làm được điều đó thì trước tiên người thầy cần phải hiểu biết sâu rộng về quá trình hình thành tác phẩm, bối cảnh lịch sử, sự ảnh hưởng của môi trường, những nét đặc trưng của tác phẩm thông qua phong cách, thể loại và kỹ thuật phù hợp. Người thầy cần cân nhắc năng lực thể hiện và kỹ thuật của học trò trước khi bắt đầu tiếp cận tác phẩm âm nhạc.

Vai trò của người thầy trong đào tạo biểu diễn violon của L. Auer được trình bày như hai khía cạnh quan trọng, luôn song hành với nhau giữa kiểm soát và sáng tạo, sự chuyển giao các thông tin, sự tiếp nhận, chọn lọc những yếu tố cần thiết và phục hồi những cái đó vào những thời điểm cần thiết, có nghĩa là người thầy không chỉ truyền bá những kiến thức, mà còn giáo dục và gieo vào người học trò tính cách, hình thành cho họ thái độ đối với cuộc sống, phát triển ở họ thẩm mỹ nghệ thuật, nắn chỉnh những sai lệch và hướng sự sáng tạo của học trò vào quỹ đạo hiệu quả nhất. Thầy dạy chuyên môn là người giữ vai trò chính trong sự hình thành, phát triển cá tính một cách hài hòa của học trò.

Người thầy dẫn dắt học trò vào thế giới của nghệ thuật âm nhạc, giải phóng học sinh khỏi sự phát triển những ngẫu hứng bản năng, dẫn dắt học trò tới trình độ phát triển âm nhạc cao, đạt được năng lực thể hiện âm nhạc một cách tự nhiên, tự diễn cảm âm nhạc trên cơ sở những gì đã học được, thể hiện tất cả những sự tinh tế của nghệ thuật âm nhạc. Muốn có thành công trong hoạt động sư phạm, người thầy phải có tài năng sư phạm, thể hiện bằng khả năng đồng cảm, truyền cảm và thuyết phục, khả năng ngoại giao trong tiếp xúc với học sinh, khả năng tổ chức và năng lực lý luận. Năng lực lý luận là sự truyền đạt kiến thức tổng quát, những kinh nghiệm biểu diễn có cân nhắc và thể hiện bằng hình thức dễ hiểu.

Đào tạo nghệ sĩ tương lai chỉ thành công khi mối quan hệ giữa thầy và trò trở thành quan hệ sáng tạo tương tác, nếu người thầy là một tài năng biểu diễn xuất chúng, nhưng lại không có tài sư phạm nổi trội thì chưa chắc đã thành công trong đào tạo. Người có tài nghệ sư phạm đôi khi không nhất thiết phải có khả năng biểu diễn giỏi trên sân khấu, mà họ vẫn có thể mở ra những khả năng biểu diễn tiềm ẩn trong học trò, có thể dẫn dắt và phát triển các học sinh đến thành công, kể cả những học sinh có tài năng biểu diễn âm nhạc hơn cả chính họ.

Với những ảnh hưởng của trường phái violon Nga đến nhiều thế hệ giảng viên, nghệ sĩ biểu diễn nước nhà được đào tạo bài bản trong nhiều năm tại Nga đã mang đến những thành công đáng khích lệ trong chặng đường hơn 65 năm qua của ngành đào tạo violon trong nước. Sự nhiệt huyết và cống hiến của các thế hệ tiền bối của ngành violon nước nhà như GS-NSND Nguyễn Bích Ngọc, GS-NSND Tạ Bôn, GS- TS. NSND Ngô Văn Thành, GS-TS Bùi Công Thành, PGS-NGND Hoàng Cương, NSND Nguyễn Châu Sơn…, trong nhiều thập niên đã tạo tiền đề cho sự ra đời, hình thành phát triển ra một sân chơi chuyên nghiệp cao và là nơi phát hiện ra những nhân tố tài năng thông qua các cuộc thi âm nhạc như Cuộc thi Âm nhạc “Tài năng Trẻ” của Nhạc viện TP HCM, rồi đến Cuộc thi Âm nhạc quốc gia “Mùa Thu” vào những năm 1990, 1993, 2007, 2019, 2023 - từ đây xuất hiện thế hệ giảng viên, nghệ sĩ tài năng đã và đang góp phần xây dựng, phát triển ngành violon trong nước hay đang làm việc tại nước ngoài như Bùi Công Duy, Hoàng Tuấn Cương, Nguyễn Hữu Nguyên, Nguyễn Công Thắng, Vũ Việt Chương, Nguyễn Hữu Khôi Nam, Nguyễn Mỹ Hương, Tăng Thành Nam, Nguyễn Quốc Trường, Hoàng Tuấn Dương, Phạm Trường Sơn… Thế hệ trẻ sau này đang học tập và có nhiều thành tích nổi bật như Hoàng Hồ Khánh Vân, Nguyễn Nguyên Lê, Trần Quang Duy, Nguyễn Thiện Minh, Phạm Xuân Bách, Tạ Khánh Linh, Vũ Thị Khánh Linh, Nguyễn Thị Huyền Anh, Cao Hoàng Linh, Nguyễn Vũ Trường Giang, Dương Đức Minh, Trương Bảo Anh, Nguyễn Công Duy… Đặc biệt Cuộc thi Âm nhạc quốc tế lần đầu tiên được tổ chức cho violon và hòa tấu thính phòng năm 2019 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã đánh dấu sự hội nhập mạnh mẽ, thu hoạch được nhiều kinh nghiệm quý báu, mang lại uy tín, kết quả tích cực. Tạp chí The Violon Channel của Mỹ bình chọn Cuộc thi Âm nhạc quốc tế cho violon và hòa tấu thính phòng là một trong hai mươi sự kiện đáng chú ý nhất trên thế giới của năm 2019.

Ngày nay để đạt được thành quả tích cực người thầy rất cần kiên nhẫn, chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên môn sâu, phương pháp đào tạo đúng và hợp lý trong từng giai đoạn, có trọng tâm, hiệu quả, cho kết quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất và mất ít sức lực nhất. 

Những nhà sư phạm violon Việt Nam coi sự ảnh hưởng của trường phái violon Nga và những chỉ dẫn của L. Auer như ngọn hải đăng dẫn đường đến thành công và đây chính là một trong những con đường đúng đắn, hiệu quả nhất đối với chúng ta trên con đường đào tạo ra các nghệ sĩ biểu diễn violon tương lai của Việt Nam. 

Nguồn: t/c Nghiên cứu âm nhạc (Viện Âm nhạc)

Tài liệu tham khảo:

1. L. Auer: Trường phái violon của tôi

2. V. I. Avratiner: Đào tạo và giáo dục nhạc sĩ - nhà giáo

3. V. G. Raznikov: Nguồn dự trữ của ngành sư phạm âm nhạc

4. A. L. Gosdiner: Tâm lý âm nhạc

5. A. L. Gosdiner: Cơ sở học thuật của sự phát triển âm nhạc

6. N. I. Golubovskai: Nhạc viện S. Petersburg

7. S. L. Ginsburg: Lịch sử nghệ thuật violoncelle

刯 8. Liberman.M., Berlianchic M.: Văn hóa tiếng đàn của nghệ sĩ vĩ cầm: Những con đường hình thành và phát triển. Moscow. nxb âm nhạc. 1985. 160 trang.

9. Berlianchic M. M.: Giáo dục cơ bản cho người bắt đẩu chơi violon: Tư duy, kỹ thuật, sáng tạo. Sách giáo khoa. Nhà xuất bản “Lanh”. Năm 2000, 256 trang.

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều