Tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu

Nhạc sĩ Phó Đức Phương (ảnh: Nguyễn Thị Minh Châu)
Đắm chìm trong “nơi bền lâu là nơi lắng sâu”, rồi lên đồng theo “gió sông Mẹ lại gọi trong lòng”, anh hát không nhạc đệm, chỉ có tiết tấu từ mấy đầu ngón tay gõ lạch cạch xuống mặt bàn, mắt nhắm nghiền, đầu lắc lư, mặt đỏ bừng, mồ hôi lấp lánh. Chưa thấy ai hát Phó Đức Phương nhập hồn đến ứa nước mắt nổi da gà như thế, tôi chợt nghĩ sao không có một VCD do nhạc sĩ mệnh thủy này hát những bài ca về biển hồ sông nước của chính mình nhỉ?
Có thể mệnh thủy đã biến nước thành “duyên nghiệp” của chàng nghệ sĩ vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Nước là khởi nguồn sự sống, là hình ảnh thiên nhiên đầy ắp xứ sở của một nền văn hóa lúa nước, là một phần hồn có căn nguyên từ tiền kiếp, từ vô thức trong anh. Anh yêu tất cả những gì ở dạng nước, biển mênh mông, sông chảy dài, hồ tĩnh lặng.
Thử ngắm xem biển của Phó Đức Phương muôn màu muôn vẻ đến đâu: hôm nay mang màu ngọc lung linh như càng xanh hơn bên bờ cát trắng, ngày mai phù du một cõi đầy vơi cùng dải cát pha lê, rồi lại có một ngày trở nên lạnh lẽo hoang tàn với những con sóng mồ côi giận dữ xô bờ cát đen. Khát khao, bao la, đắm say, lúc dạt dào dịu êm, khi nát tan trong cơn phong ba tàn phá, biển lấy không gian trùm lên thời gian, ôm cả quá khứ và tương lai, đánh thức trong anh kỉ niệm xưa và khơi dậy cho anh bao ước vọng.
Thử tẩn mẩn tính xem bao nhiêu con sông đã tràn vào lời ca Phó Đức Phương: dọc ngang sông Thao sông Chảy, vẩn vơ Thác Ông Thác Bà, nỗi nhớ dâng lũ sông Đà, rì rào không ngơi sông Đáy, lơ thơ nước xuôi sông Cầu, thổn thức trong lòng gió sông Hồng, lồng lộng gió biển trên sông Chu sông Mã, quá khứ vẫy gọi trở ngược dòng sông Lam, rưng rưng sông Gianh với cây cầu chín nhịp… Ám ảnh nhất là con sông tuổi thơ xanh như dải ca dao, con sông bên lở bên bồi của miền quê bánh đa bánh đúc.
Những con sông thật hòa chung vào những dòng sông ảo. Đời người biến thành sông, trong đục bao nhiêu khát khao trôi qua bao nhiêu ghềnh thác, và sông được sống đời của người, chuyện bao đời biết cả mà vẫn trẻ mãi không già. Anh hát về truyền thuyết một tình yêu không thành để nước mắt chảy thành dòng sông Công, anh còn làm sống lại con sông đã chết mang tên Tiêu Tương đăm đắm trong tiếng hát Trương Chi. Có du khách mê bài hát của anh cứ nằng nặc đòi về Bắc Ninh để tận mắt ngắm dòng sông Tương ấy.
Tình, cũng như đời, luôn đẫm nước - nước mưa nước nguồn hoặc nước sông nước suối… Lúc đón nhận tình yêu thì dịu dàng suối ngàn, chứa chan dòng thác, lúc nếm trái đắng tình yêu rồi thì lệ buồn như mưa chiều ướt lạnh bàn tay, nhưng không thôi khao khát được yêu như đất cằn khô hứng cơn mưa đầu mùa, như chiều hè được cởi áo ào vào dòng sông quê, như con người ta thiếu nước ắt phải khát… nước.
Bên cạnh biển đa tình trong khát vọng, sông sống động như cuộc đời, thì hồ ngưng đọng tụ lắng cho lòng người tĩnh tại tự nghe mình. Vì thế hồ là nơi yêu thích nhất của Phó Đức Phương. Hồ là mặt gương soi thiên nhiên và sự sống. Gương nước thần tiên không những bồng bềnh vẻ đẹp núi non mây trời tưởng lạc vào chốn thiên thu, mà còn ngây ngất tiếng cười trong veo, mà còn sóng sánh nhịp đời sinh sôi, nơi ấy in bóng không chỉ một khoảnh trời mà lắng sâu cả một khối tình. Dạt dào lời ca, nồng nàn hương rượu, hồ ngả nghiêng men tình của phiên chợ xuân. Bảng lảng hồn xưa, thăm thẳm nỗi trầm luân quá vãng, hồ mời gọi hành hương về chốn tâm linh huyền bí.
Ngụp lặn trong tâm linh tâm thức để lội ngược về nguồn - cội nguồn yêu thương, cội nguồn bản ngã. Đó là sự trở về với những miền đất có thực và siêu thực, về nơi đất thánh tỏa ngát khí thiêng và ân đức tổ tiên, về với cửa thiền giữa chốn huyền không tìm người trong mộng. Về nguồn cũng là về miền quê dân dã của tuổi thơ, về với tình thương bao la trong vòng tay mẹ. Nơi về còn là miền cô đơn chỉ có mình với mình trong tâm tưởng người nghệ sĩ. Ở đó anh tha hồ triết lý về những điều không thể và có thể, tha hồ ngẫm sự đời “dọc ngang cũng một con đò ấy thôi”. Ở đó anh tự hỏi tưởng như bâng quơ thiếu quê hương ta biết về đâu, anh nhập tâm làm kẻ thất tình kiêu hãnh và đầy sĩ khí tự an ủi tiếc gì ta vẫn là ta.
Cội nguồn dân tộc, gốc gác quê quán, bản ngã con người định hình tính cách âm nhạc. Chẳng “sao y bản gốc” một câu dân ca nào, nhưng nhạc Phó Đức Phương luôn “bắt” được cái thần cái duyên của dân ca, nhất là dân ca đồng bằng Bắc bộ. Anh chắt lọc từ kho tàng dân gian những nét cô đọng và phát triển tới cùng hạt nhân đó theo cảm nhận của riêng mình để tích tụ thành cái tôi trong ngôn ngữ âm nhạc.
Một tính cách dường như đã ngấm trong máu vẻ mượt mà của quan họ, đã say điếu đổ những làn điệu ca trù, chầu văn, hát then, đã đẩy cao tính kịch trong những giằng xé nội tâm theo phong cách tuồng, nhưng không quay lưng chối từ nhạc giải trí như pop, rock, rap, mà sẵn lòng đón nhận từ đó những hiệu quả mới trong biểu hiện, trong nhịp điệu tiết tấu và âm sắc nhạc nền. “Nhạc sĩ sông hồ” không chỉ biết mải miết lặn ngụp vào cõi riêng cõi xưa và tự tách mình khỏi dòng chảy cuộc sống đương đại. Trái lại, anh thích “bồ bịch” cùng lớp trẻ, kéo họ đến với mình và cho họ cái mình có. Trước khi làm cho đối tượng trẻ yêu anh thì anh phải thực lòng yêu họ, đồng cảm với họ. Vừa muốn hành trình về tâm thức, vừa dám đồng hành cùng giới trẻ, có quá mâu thuẫn không? Có thể chính sự mâu thuẫn này đã chứng tỏ khả năng “phân thân” ở anh, góp phần làm nên tính đa dạng trong âm nhạc của anh.
Để mê hoặc được các lứa tuổi khác nhau hẳn nhiên phải đa dạng. Có hành khúc, có hài khúc, nhưng thế mạnh của Phó Đức Phương vẫn là tình khúc. Chất trữ tình ở anh có nhiều vẻ như dòng sông có nhiều khúc, dịu dàng hay kịch tính, cuồng nhiệt hay triết lí, mộc mạc chân quê hay huyền ảo mộng mị… Lời ca đẹp, đầy chất thơ, nhưng trọng trách miêu tả hình tượng vẫn thuộc về âm nhạc. Kinh nghiệm nhiều năm viết nhạc không lời giúp anh mở rộng khả năng biểu hiện trong ca khúc, để có những giai điệu phóng khoáng và tinh tế với các quãng đặc trưng ngũ cung và các nốt luyến, láy, lướt, vuốt, ngắt rất dân dã mà cũng rất riêng biệt, với tiết tấu vừa có cái uyển chuyển của dân ca, vừa năng động theo phong cách “nhạc trẻ”.
Khéo léo hài hòa giữa các dòng chảy khác nhau, linh hoạt và tự tin ở nhiều trạng thái khác nhau, đấy có phải một đặc tính của nước, có phải là đặc ân trời ban cho những người mệnh thủy như anh?
17-8-2006