Tác giả: Cobeo tổng hợp
Thông tin chung
Tác giả: Franz Schubert.
Tác phểm: Tam tấu piano số 2 giọng Mi giáng trưởng, D. 929 (Op. 100)
Thời gian sáng tác: Tháng 11/1827.
Công diễn lần đầu: Trình tấu lần đầu vào tháng 1/1828 tại lễ đính hôn Josef von Spaun, một người bạn thân của Schubert với các nghệ sĩ Ignaz Schuppanzigh (violin), Josef Linke (cello) và Carl Maria von Bocklet (piano).
Độ dài: Khoảng 44 phút.
Cấu trúc tác phẩm: Tác phẩm có 4 chương
Chương I – Allegro
Chương II – Andante con moto
Chương III – Scherzo: Allegro moderato
Chương IV – Allegro moderato
Hoàn cảnh sáng tác
Ngày 25/3/1828, tờ báo Wiener Theaterzeitung (Nhà hát Vienna) viết: “Trong số nhiều triển lãm nghệ thuật âm nhạc được tổ chức trong mùa diễn này và vẫn đang chờ đón chúng ta, có một thứ thu hút được sự chú ý của công chúng nhiều hơn vì nó mang đến sự thưởng thức mới mẻ và bất ngờ nhờ tính mới lạ và giá trị thực sự của các tác phẩm, vẻ đa dạng hấp dẫn giữa các tiết mục âm nhạc cũng như sự hợp tác đầy cảm thông của các nghệ sĩ địa phương nổi tiếng nhất. Franz Schubert, người có những tác phẩm đầy trí tuệ, quyến rũ và độc đáo đã khiến ông trở thành nghệ sĩ được yêu thích nhất trong toàn thể công chúng âm nhạc và điều đó có thể đảm bảo cho người sáng tạo ra chúng một cái tên bất hủ, nhờ giá trị nghệ thuật đích thực, sẽ biểu diễn vào ngày 26/3, tại buổi hoà nhạc riêng trong khán phòng của Hiệp hội Khuyến nhạc Áo, một loạt các tác phẩm mới nhất của ông”. Tờ báo cũng cho biết các tác phẩm âm nhạc xuất hiện trong chương trình bao gồm một bản tứ tấu đàn dây mới, một vài ca khúc, Auf dem Strom – một ca khúc độc đáo có sự tham gia của horn và Tam tấu piano giọng Mi giáng trưởng, mới chỉ được biểu diễn duy nhất một lần trước đó ít lâu.
Schubert đã mơ về một chương trình hoà nhạc của riêng mình từ rất lâu rồi, nhưng ông không đủ khả năng chi trả. Nhà soạn nhạc hiểu được rằng đó là cách nhanh nhất để công chúng biết đến những tác phẩm của mình. Cuối cùng, vào mùa xuân năm 1828, các bạn bè của Schubert đã thuyết phục được một số nghệ sĩ biểu diễn miễn phí và Hiệp hội Khuyến nhạc Áo cho mượn phòng hoà nhạc, nằm trong một dinh thự cũ có tên Nhím đỏ. Dưới sự thúc đẩy tích cực của những người bạn, chương trình đã diễn ra suôn sẻ, khán phòng chật kín, sự tung hô nhiệt liệt đến từ công chúng và báo chí. Quan trọng nhất, Schubert đã kiếm được 300 gulden, một khoản tiền khá lớn vào thời điểm đó.
Auf dem Strom và bản Tam tấu piano số 2 này đã thoát khỏi số phận của hầu hết các tác phẩm trước đó của Schubert là nằm im ở đâu đó không được phát hiện trong 20 năm thậm chí lâu hơn sau khi nhà soạn nhạc qua đời. Chúng được biểu diễn nhiều lần sau đó. Bản tam tấu piano này đã được xuất bản tại Leipzig vào tháng 11/1828, chỉ ít ngày trước khi Schubert qua đời, kết quả của một quá trình thương thảo căng thẳng kéo dài mà qua đó hậu thế nhận thức rõ ràng hơn về tình trạng tài chính thảm hại của nhà soạn nhạc. Ông thậm chí đã phải bỏ đi 99 ô nhạc ở chương cuối cùng vì lí do là tác phẩm quá dài. Nhưng nhờ đó, Tam tấu piano số 2 này trở thành tác phẩm duy nhất của Schubert được xuất bản bên ngoài nước Áo. Mặc dù vậy, với tình trạng giao hàng chậm trễ thường thấy vào thời điểm đó, nhiều khả năng Schubert không có cơ hội được nhìn thấy bản in tác phẩm của mình.
Tam tấu piano số 2 giọng Mi giáng trưởng của Schubert là một tác phẩm khổng lồ, cả về độ dài lẫn tầm vóc. Cũng giống như bản số 1 được sáng tác gần như cùng thời điểm, chúng có thời lượng lên đến hơn 40 phút. Và trong đó chứa đựng vô vàn chủ đề tuyệt đẹp, được biến đổi liên tục với nhiều chi tiết được cài cắm khéo léo trong cấu trúc. Schumann đã thốt lên: “Bản Tam tấu của Schubert đã lướt qua thế giới âm nhạc như một sao chổi giận dữ trên bầu trời”, tác phẩm có “chiều dài thiên đường” (vẫn là lời của Schumann) này mạnh mẽ hơn bản số 1, bùng nổ với niềm đam mê, nỗi đau thương, thậm chí có thể là sự tức giận, nhưng cũng tràn ngập niềm vui, sự duyên dáng và vẻ đẹp chiến thắng. Đây là một trong số ít những tam tấu piano vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc, sánh ngang với Archduke của Beethoven hay Tam tấu piano số 1 của Brahms.
Phân tích
Chương I
Chương I ở nhịp độ vừa phải tràn đầy chất trữ tình và năng lượng quen thuộc của Schubert, có tới sáu ý tưởng chủ đề riêng biệt chỉ trong phần trình bày. Nó được viết ở hình thức sonata nhưng có nhiều khác biệt so với truyền thống của Haydn và Mozart. Âm nhạc mở đầu bằng một chủ đề táo bạo, được ba nhạc cụ đồng thanh thông báo. Sau 16 ô nhịp, chủ đề tiếp tục với một giai điệu hoàn toàn khác cho đàn cello. Chủ đề thứ hai cũng có hai yếu tố riêng biệt, đều ở giọng thứ – một giai điệu có nhịp điệu được đánh dấu bằng các nốt lặp lại và được trình bày trên piano và một giai điệu trôi chảy được đàn cello trình tấu với violin hòa vào hai ô nhịp sau đó. Sự bùng nổ của Schubert chưa dừng lại ở đó. Ông kết hợp hai yếu tố của chủ đề đầu tiên thành một chủ đề thứ ba. Và chính thứ mới mẻ này, chính xác hơn là 4 ô nhịp đầu tiên của nó đã cung cấp nguyên liệu thô cho phần phát triển. Violin và cello lặp lại 4 ô nhịp này nhiều lần để chống lại các chùm ba của piano trong một loạt các chuyển điệu ngoạn mục trước khi dẫn đến phần tái hiện, đẩy chương nhạc đến đỉnh cao kịch tính đầy hấp dẫn và khép lại trong một coda.
Chương II
Chương II bắt đầu bằng một cuộc diễu hành u ám, lạnh lẽo với tiếng cello than thở ở giọng Đô thứ. Chủ đề hai xuất hiện với sự ấm áp, dịu dàng, tươi sáng làm tan chảy băng giá. Đây là một ví dụ tiêu biểu cho việc Schubert thỉnh thoảng sử dụng một ca khúc làm cơ sở cho một chương trong một tác phẩm khí nhạc. Nhưng thay vì dùng tác phẩm của mình, nhà soạn nhạc đã chắt lọc chất liệu từ một bài hát dân gian Thuỵ Điển “Mặt trời đã lặn” mà ông nghe được từ người bạn Isak Albert Berg là một giọng nam cao người Thuỵ Điển. Schubert đã xây dựng một quãng tám giảm dần làm đặc điểm chính cho chương nhạc. Hai lần, âm nhạc được đẩy lên với niềm đam mê say đắm nhưng rồi đều bị kiềm chế. Có lẽ đây là chương nhạc nổi tiếng trong tác phẩm, đã được sử dụng trong nhiều bộ phim nổi tiếng.
Chương III
Chương III là một scherzo tiêu chuẩn với mở đầu là một canon với piano và các nhạc cụ dây bắt chước nhau. Không khí vui tươi và nhẹ nhàng. Bắt đầu cách nhau một ô nhịp và rồi đẩy lên hai ô nhịp và cũng như nửa cung, từ Mi giáng trưởng lên Mi trưởng (một thủ thuật mà có lẽ Schubert học từ Beethoven). Trong phần trio, Schubert sử dụng điệu nhảy đồng quê ländler quen thuộc, mộc mạc và chân thành.
Chương IV
Chương IV về mặt hình thức là sự kết hợp giữa sonata và rondo. Sức sáng tạo vô cùng phong phú của Schubert lại một lần nữa được thể hiện ở đây. Chương nhạc có ba chủ đề. Đầu tiên là một giai điệu ở nhịp 6/8 được Alfred Einstein, nhà âm nhạc học và là người viết tiểu sử về Schubert chỉ ra sự tương đồng với “Skolie”, một bài hát của nhà soạn nhạc, với không khí vui tươi, thúc giục mọi người thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa tháng Năm trước khi chúng biến mất. Chủ đề hai mang màu sắc âm nhạc của người Digan ở nhịp 2/2 được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau. Và rồi chủ đề 3 xen vào, trên cello, được Schubert lấy từ giai điệu chính của bài hát Thuỵ Điển ở chương II, trở về nhịp 6/8. Một minh chứng rõ ràng cho thấy Schubert hứng thú thế nào trong việc sử dụng hình thức tuần hoàn trong các tác phẩm sau này của mình. Ông kết nối các chương của tác phẩm với nhau bằng cách sử dụng lại chất liệu từ các phần trước đó. Âm nhạc tiến về phía trước cho đến khi giai điệu Thuỵ Điển xuất hiện trở lại, lần này ở giọng trưởng, mang đến một niềm hân hoan và không khí của sự chiến thắng.
Nếu nghe Schubert một cách hời hợt, chúng ta có thể thấy rằng âm nhạc của ông dài dòng và lặp lại. Những nếu lắng nghe, đó là một cảm nhận hoàn toàn khác. Schubert không bao giờ nói cùng một điều hai lần. Với cách xử lý tài tình để một kết cấu luôn thay đổi, cách sử dụng màu sắc kỳ lạ nhưng hợp lý trong một nhóm nhạc thính phòng, cảm nhận nhịp điệu tính tế và cách điều chỉnh hài hoà, đầy cảm xúc, Schubert luôn đầu tư vào chất liệu chủ đề lặp đi lặp lại của mình một ý nghĩa mới để cuối cùng là xây dựng một câu chuyện quy mô lớn, nơi không có gì là thừa thãi và tất cả mọi thứ đều cần thiết. Trong bản Tam tấu piano số 2 này, ta thấy được ở nhà soạn nhạc hình bóng hậu duệ của Haydn và Mozart nhưng cùng với đó là tiền thân của Schumann và Brahms. Schubert liên tục dẫn chúng ta tiến về phía trước.
(Nguồn: https://nhaccodien.vn/)