Sviatoslav Richter

08:10 AM, Thứ ba, 21/07/2026
13

Tác giả: Cobeo

 

 

“Một trong những nhà truyền bá mạnh mẽ nhất mà thế giới âm nhạc đã sản sinh ra trong thời đại của chúng ta.” – Glenn Gould

Sviatoslav Richter là một nghệ sĩ mang phong cách hiện đại thuần túy. Giống như hầu hết những bậc thầy vĩ đại của nhạc cổ điển trong thế kỷ 20, tư duy sáng tạo của ông là sự tổng hợp hữu cơ giữa lý trí và cảm xúc. Chỉ thêm một chi tiết quan trọng. Đó không phải sự hoà quyện truyền thống của cảm xúc mãnh liệt và tư duy tỉnh táo, cân bằng như thường thấy trong quá khứ, mà ngược lại, là tính thống nhất giữa tư duy nghệ thuật bùng cháy, rực rỡ với những cảm xúc thông minh, ý nghĩa. Ông tự mình trau dồi kỹ năng, học tập hay đúng hơn là thấm nhuần và chiêm nghiệm kho tàng tiết mục piano đồ sộ, từ thời kỳ Baroque cho đến âm nhạc đương đại. Richter cứ như vậy, chậm rãi chinh phục người yêu nhạc và trở thành một trong những nghệ sĩ được kính trọng và say mê nhất thế kỷ 20. Rõ ràng, Richter không đơn thuần chỉ chơi piano. Ông bao quát một lĩnh vực rộng lớn và, trong vô vàn những khoảnh khắc xuất thần, có thể chơi nhiều tác phẩm như thể một vị thần. Khi ông bùng nổ, để lý trí, con tim và đôi tay hoà làm một trong những cuộc thăng hoa choáng ngợp, điều rất thường xuyên xảy ra, người nghe nhạc hiểu rằng không một nghệ sĩ nào có thể sánh kịp.

Sviatoslav Richter sinh ra tại Zhytomyr, tỉnh Volhynia thuộc Đế quốc Nga (nay là Ukraine) vào ngày 20/3/1915. Cha cậu, ông Teofil là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano, organ người Đức, từng theo học tại nhạc viện Vienna. Mẹ ông, Anna, có nguồn gốc từ một gia đình quý tộc Nga và từng là học trò của ông Teofil. Năm 1918, cha mẹ Richter đang ở Odessa và cuộc Nội chiến diễn ra, khiến cho Sviatoslav phải sống với Tamara, em gái của Anna trong ba năm. Chính trong quãng thời gian này, cậu bé đã có được tình yêu đầu tiên của mình với nghệ thuật. Dì Tamara đã dạy cậu vẽ và sau này Richter trở thành một hoạ sĩ nghiệp dư, thường xuyên vẽ tranh trong những giờ phút rảnh rỗi. Năm 1921, cả gia đình đoàn tụ tại Odessa, nơi ông Teofil trở thành giảng viên của nhạc viện thành phố. Sviatoslav cũng bắt đầu học piano nhưng cậu chủ yếu là tự học, với tác phẩm đầu tiên là một Nocturne của Frédéric Chopin. Cha cậu chỉ dạy con trai mình những kiến thức cơ bản về âm nhạc. Ngay lập tức, Sviatoslav thể hiện năng khiếu phi thường, khả năng thị tấu xuất sắc. Mới tám tuổi, cậu bé đã có thể chơi piano với bản nhạc là tổng phổ các vở opera, đặc biệt là các tác phẩm của Richard Wagner. Cậu có khả năng thuộc lòng khi nhìn vào bất cứ bản nhạc nào và dường như không tập các bài luyện gam hay etude nào như những gì mà các giáo trình chuyên nghiệp đòi hỏi. Trên thực tế, mơ ước của Sviatoslav vào thời điểm này là trở thành nhạc trưởng. Đôi khi cậu cũng sáng tác, chủ yếu là dành cho piano. Từ năm 1930, Sviatoslav trở thành người chơi piano trong Odessa Philharmonic và đệm đàn cho những nghệ sĩ khác.

Ngày 19/3/1934, Richter có chương trình độc tấu đầu tiên trong sự nghiệp của mình khi anh biểu diễn tại Nhà hát công nhân Odessa. Các tác phẩm được chơi đều là của Chopin như Ballade số 4, Polonaise-fantasie, Scherzo số 4 và một vài bản Nocturne, Etude, Prelude, tất cả đều không hề dễ dàng. Sự thành công của đêm nhạc đã thôi thúc Richter trở thành nghệ sĩ piano và anh từ bỏ giấc mơ nhạc trưởng của mình. Ngay sau đó, anh trở thành người đệm đàn tại Odessa Opera Theatre. Cuối cùng thì Richter cũng quyết tâm theo học âm nhạc một cách chính quy. Năm 1937, anh đến Moscow và dự thi vào nhạc viện, muốn đăng ký theo học tại lớp của Heinrich Neuhaus, người thầy uy tín và đáng kính bậc nhất Liên Xô lúc bấy giờ. Neuhaus nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ với cậu học trò tương lai của mình, người mà ông biết được là chưa từng học piano ở đâu trước đó: “Một chàng trai trẻ cao gầy, tóc vàng hoe, mắt xanh, với khuôn mặt tươi tắn, cuốn hút đến bất ngờ. Cậu ấy ngồi xuống bên piano, đặt đôi bàn tay to, mềm mại, run rẩy lên các phím đàn và bắt đầu chơi. Cậu ta chơi hết sức điềm tĩnh, thậm chí có thể nói là rất giản dị và nghiêm túc. Thế nhưng, phần trình diễn lập tức cuốn hút tôi bởi một sự thâm nhập kỳ lạ vào âm nhạc. Tôi khẽ thì thầm với học trò của mình: “Thầy nghĩ, cậu ấy là một nghệ sĩ thiên tài… Từ thời điểm đó, cậu ấy trở thành học trò tôi””. Nhưng Neuhaus cũng thừa nhận rằng, mình không có gì để dạy Richter. Ngay trong năm đầu tiên học tại nhạc viện, Richter đã bị đuổi học vì không chịu tham gia các lớp văn hoá. Anh trở về Odessa. Sau đó, dưới sự kiên trì vận động từ Neuhaus, Richter đã quay lại Moscow.

Và đó là con đường bước vào nghệ thuật của Richter, khởi đầu theo một cách không hề quen thuộc. Trong sự nghiệp của ông, nói chung có rất nhiều điều khác thường, và lại thiếu đi nhiều thứ vốn dĩ bình thường đối với phần lớn đồng nghiệp. Trước khi gặp Neuhaus, ông không hề có sự chăm chút, dìu dắt thường nhật của người thầy, điều mà những người khác đã cảm nhận ngay từ thuở ấu thơ. Ông cũng không có bàn tay chắc chắn của một người chỉ dẫn, một người thầy nghiêm cẩn sắp đặt những buổi tập luyện có hệ thống trên piano. Không có các bài tập kỹ thuật hằng ngày, không có những chương trình học phải khổ công, lâu dài mới nắm vững; cũng không có quá trình rèn luyện bài bản, tuần tự từ bậc này lên bậc khác, từ lớp này sang lớp khác. Ngày 26/11/1940, ở tuổi 26, Richter đã lần đầu ghi dấu ấn của mình với khán giả Moscow bằng một buổi hoà nhạc tại phòng hoà nhạc nhỏ của nhạc viện. Trong chương trình có bản Sonata piano số 6 của Sergei Prokofiev, người sau này có một tình bận rất thân thiết với ông. Richter nhớ lại: “Tôi đã cực kỳ lo lắng. Ba ngày trước buổi hoà nhạc, tôi gần như tự nhốt mình trong một phòng học, luyện tập mười tiếng liền mỗi ngày. Tôi nhớ là không hài lòng với phần trình diễn của mình nhưng bản sonata được đón nhận rất tuyệt vời”. Vào thời điểm này, ông cũng dừng sáng tác: “Có lẽ cách diễn đạt hay nhất là tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì khi lại góp phần làm tăng thêm nhiều âm nhạc tồi tệ trên thế giới này”.

Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, Richter bị mắc kẹt tại Moscow trong khi cha mẹ anh vẫn ở lại Odessa. Ông Teofil vì có quốc tịch Đức nên bị chính quyền thành phố bắt, kết tội gián điệp và bị xử tử vào ngày 6/10/1941, chỉ ít ngày trước khi Odessa rơi vào tay quân Đức. Mẹ ông, không rời đi mà ở lại thành phố với Sergei Kondratyev, người yêu mới của bà, hậu duệ của một quan chức thời Sa hoàng. Năm 1941, họ chuyển đến sinh sống tại Đức. Trong nhiều năm trời, Richter không nhận được tin tức gì của mẹ mình, thậm chí tưởng bà đã chết. Ông chỉ gặp lại Anna vào năm 1960 khi đang biểu diễn tại New York. Mẹ ông được đưa đến gặp con trai mình. Sau đó, Richter sang Đức thăm bà. Năm 1963, trước buổi biểu diễn đầu tiên của ông tại Vienna, Richter nhận được tin bà qua đời, và chương trình là một thảm hoạ. Các nhà phê bình không buông tha ông: “Tạm biệt Huyền thoại”. Richter thừa nhận mình đã chơi rất tệ hại. Đó có lẽ là thất bại duy nhất trong sự nghiệp của ông.

Những năm tháng chiến tranh là giai đoạn khó khăn đối với cuộc đời của Richter. Ông dọn đến sống cùng Neuhaus và thường phải ngủ trên sàn nhà. Tháng 11/1941, Neuhaus bị bắt (vì cũng có nguồn gốc Đức) và đày đi Urals. Richter may mắn vì không phải chịu chung số phận, đã được Anna Troyanovskaya, một giảng viên âm nhạc lớn hơn ông 30 tuổi cưu mang. Richter nhớ lại: “Anna Ivanovna Troyanovskaya, người bạn thân thiết lớn của tôi, mà tôi đã dành rất nhiều thời gian trong cuộc đời mình để ở bên cạnh bà. Tôi từng học tập ở chỗ bà, từng thử vẽ bằng phấn màu với bà. Một tâm hồn tài hoa, một nữ họa sĩ, học trò của Serov, Pasternak, Matisse, say mê El Greco, một ca sĩ nghiệp dư (trong những buổi hoà nhạc tại gia, Medtner từng đệm đàn cho bà và để lại cho bà cây đàn piano, mà tôi đã từng luyện tập trên đó). Một người Moscow đích thực, bạn bè thân thiết với gia đình Chaliapin, Stanislavsky”. Chính vào thời điểm này, Richter chơi piano hăng say hơn bao giờ hết. Với một nghệ sĩ, luyện tập 5,6 tiếng một ngày đã là tiêu chuẩn ấn tượng nhưng Richter luôn sử dụng gấp đôi khoảng thời gian này. Từ tháng 7/1942, ông tiếp tục biểu diễn trước công chúng. Nhà âm nhạc học Victor Delson ghi lại: “Cuộc đời của người nghệ sĩ biến thành một chuỗi biểu diễn liên tục không ngừng nghỉ. Hết buổi hoà nhạc này đến buổi hoà nhạc khác. Thành phố, tàu hỏa, máy bay, con người… Dàn nhạc mới và nhạc trưởng mới. Và lại là những buổi tập. Những buổi hoà nhạc. Hội trường chật kín. Thành công rực rỡ…”. Đáng chú ý trong giai đoạn này là lần ra mắt bản Sonata piano số 7 của Prokofiev tại Moscow vào ngày 18/1/1943 được khán giả đón nhận với sự cuồng nhiệt hiếm có. Có lẽ đa số đồng nghiệp của ông phải mất nhiều tháng cho việc chuẩn bị ban đầu trong một tác phẩm mới và phức tạp như vậy; những người đặc biệt tài năng và giàu kinh nghiệm có lẽ cũng chỉ có thể hoàn thành trong vài tuần. Thế nhưng Richter chỉ cần… bốn ngày.

Năm 1943, Richter gặp soprano Nina Dorliak, giảng viên tại nhạc viện Moscow. Họ sống với nhau từ năm 1945 cho đến khi Richter qua đời và không có con. Ông thường xuyên đệm cho vợ mình trong nhiều chương trình hoà nhạc. Mặc dù hai người kết hôn nhưng nhiều người cho rằng đó hoàn toàn chỉ là hình thức nhằm che giấu việc Richter là người đồng tính. Ông là người kín tiếng, thường xuyên từ chối trả lời phỏng vấn. Richter không bao giờ thảo luận công khai về cuộc sống cá nhân của mình cho đến mãi đến những năm cuối đời khi nhà làm phim Bruno Monsaingeon thuyết phục ông trả lời phỏng vấn cho một bộ phim tài liệu. Năm 1945, Richter giành giải nhất trong cuộc thi piano dành cho các nghệ sĩ trẻ toàn Liên bang Xô viết lần thứ ba, chia sẻ với Victor Merzhanov. Đó là cuộc thi duy nhất mà Richter tham gia. Dmitri Shostakovich, thành viên của ban giám khảo, sau này đã viết: “Richter là một hiện tượng phi thường. Tài năng của Richter làm ta bị choáng ngợp và mê mẩn. Tất cả những hiện tượng trong nghệ thuật âm nhạc đều được thể hiện ở trong cậu ấy.” Năm 1947, Richter tốt nghiệp nhạc viện sau nhiều năm theo học. Điểm đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp của ông chính một trong những buổi hoà nhạc mà ông đã biểu diễn tại Phòng hoà nhạc lớn của nhạc viện; trong trường hợp này, “giám khảo” chính là đông đảo khán giả, những người đã bày tỏ đánh giá của mình với sự rõ ràng, dứt khoát và đồng thuận tuyệt đối!

Ngày 18/2/1952, Richter đã hoàn thành tâm nguyện thuở nhỏ của mình khi lần đầu tiên trở thành nhạc trưởng khi ông chỉ huy tác phẩm Symphony-Concerto của Prokofiev với Mstislav Rostropovich là nghệ sĩ độc tấu và dàn nhạc trẻ Moscow. Lúc này, Richter bị đau một ngón tay bên bàn tay phải và dưới sự hướng dẫn của Kirill Kondrashin, ông đã đứng trên bục chỉ huy. Tuy nhiên, đây cũng là duy nhất Richter thực hiện điều này. Sau đó, khi vết thương lành, ông lại trở lại với dãy bàn phím đen trắng quen thuộc. Richter dần dần khẳng định mình như nghệ sĩ piano hàng đầu Liên Xô. Tuy nhiên, trong khi nhiều đồng nghiệp nổi tiếng khác đã được tới phương Tây thì ông chỉ được biểu diễn trong nước và những quốc gia thuộc phe Xã hội chủ nghĩa. Trong năm 1958 và 1959, Richter thực hiện hai bản thu âm cùng Warsaw Philharmonic và Deutsche Grammophon là Concerto piano số 5 của Prokofiev và số 2 của Sergei Rachmaninov. Chính những đĩa nhạc này cùng với lời đáp lại của Gilels khi đón nhận những lời khen của khán giả Mỹ khi chứng kiến tài nghệ của ông vào năm 1955: “Hãy chờ cho đến khi các bạn nghe Richter” càng làm cho sự háo hức của những người yêu nhạc cổ điển phương Tây háo hức và mong chờ đến ngày được đón tiếp Richter.

Cuối cùng thời khắc đó cũng đã đến. Ngày 15/10/1960, cùng Chicago Symphony Orchestra dưới sự chỉ huy của Erich Leinsdorf, Richter đã biểu diễn bản Concerto piano số 2 của Johannes Brahms tới khán giả Chicago. Claudia Cassidy, nhà phê bình nổi tiếng thiếu thiện chí với những nghệ sĩ piano thành danh đã thốt lên: “Đó là màn trình diễn của đời người”. Sau đó là năm chương trình độc tấu tại Carnegie Hall, bắt đầu vào ngày 19/10/1960 với năm sonata piano của Ludwig van Beethoven đã hoàn toàn chinh phục khán giả Mỹ. Harold C. Schonberg viết trên New York Times rằng “mọi nghệ sĩ trong thành phố đều có mặt” và lần đầu tiên “khán phòng cháy vé đã chờ đợi 10 phút trước khi ánh đèn sân khấu bật lên. Có lẽ ban đầu khán giả còn giữ tâm trạng “nào hãy chứng minh cho tôi đi” nhưng chỉ sau 15 phút, tất cả đã tan biến trong sự hưng phấn. Richter đã chứng minh mình là một nghệ sĩ piano giàu tài năng, chất thơ và trí tưởng tượng: một nghệ sĩ toàn diện”. Khán giả hoan nghênh ông đến nỗi cảnh sát phải hướng dẫn Richter rời nhà hát bằng cửa sau. Kể từ thời điểm đó, Richter trở nên nổi tiếng và được coi là một trong những tên tuổi vĩ đại nhất của nền nghệ thuật piano thế giới.

Trong những năm 1960-1980, Richter thường biểu diễn ít nhất khoảng 70 buổi một năm. Thậm chí có những năm đạt tới còn số 150 buổi. Ở đẳng cấp của ông, hiếm có một nghệ sĩ nào sở hữu một danh mục biểu diễn rộng lớn như vậy. Như Richter từng nói: “Danh mục của tôi bao gồm khoảng tám mươi chương trình khác nhau, không tính các tác phẩm thính phòng”. Ông thực sự là một bách khoa toàn thư về piano, nổi tiếng với rất nhiều tác phẩm của nhiều nhà soạn nhạc khác nhau. Thật khó để miêu tả phong cách biểu diễn của Richter trong vài từ. Sự tiếp cận của ông đối với mỗi tác phẩm và tác giả là khác nhau từ sự tôn trọng âm nhạc và kỹ thuật thay đổi theo năm tháng. Ở Johann Sebastian Bach là sự mát mẻ và kín đáo trong khi Fritz Liszt là rực rỡ và bốc lửa. Cảm nghĩ của ông về âm nhạc của Robert Schumann là tràn đầy cảm xúc còn với Igor Stravinsky là sống động và vui vẻ. Đó không phải là quan điểm cứng nhắc mà khi nghe ông chơi có thể dễ dàng nhận ra đó là sự thanh lịch, thông minh và kỹ thuật. Khi nghe Richter biểu diễn thì đó là âm thanh của chính tác giả. Không một nghệ sĩ nào khác có thể truyền tải cái hồn của mỗi bản nhạc một cách sinh động đến như vậy. Richter giải thích quan điểm của mình: “Người nghệ sĩ biểu diễn thực chất chỉ là một người thi hành, thực hiện đúng ý đồ của nhà soạn nhạc. Anh ta không được bổ sung bất cứ điều gì không có sẵn trong tác phẩm. Nếu có tài năng, anh ta sẽ cho chúng ta thoáng thấy được chân lý của tác phẩm, vốn tự thân đã là một kiệt tác, và được phản chiếu qua anh ta. Người nghệ sĩ không nên lấn át âm nhạc, mà phải hoà tan vào trong nó”. Ông nhấn mạnh thêm: “Anh phải làm nổi bật trọn vẹn những ý tưởng, trái tim, chân lý trần trụi của tác giả, người đã sáng tạo nên tác phẩm này. Anh phải chiêm nghiệm về nó, cảm nhận nó và đặt kỹ thuật của mình phục vụ cho người bạn cũ ấy”.

Richter có sự lựa chọn của riêng mình, ví dụ như không bao giờ ông chơi Concerto piano số 3 của Rachmaninov hay số 4 và 5 của Beethoven. Richter cảm thấy rằng có những người khác biểu diễn các tác phẩm này hay đến mức mà ông không đạt đến được. Richter cũng không biểu diễn hay ghi âm trọn bộ tác phẩm nào, với ngoại lệ hiếm hoi là các tập Bình quân luật của Bach. Nhưng ông là nhà vô địch về việc giới thiệu các tác phẩm không phổ biến mà ông cho rằng xứng đáng được chú ý. Điển hình trong số này là các sonata piano của Franz Schubert hay Joseph Haydn, nhà soạn nhạc mà trong lần trả lời phỏng vấn hiếm hoi, ông cho rằng “hay hơn Mozart”. Ông cũng rất quan tâm đến âm nhạc thính phòng, thường xuyên biểu diễn cùng với nhóm nghệ sĩ yêu thích của mình như Oleg Kagan, Natalia Gutman, Yuri Bashmet hay nhóm Borodin Quartet. Dù có một khối lượng bản thu âm đồ sộ, Richter lại rất không thích phòng thu. Jacques Leiser, người đại diện cho Richter trong những chương trình ở phương Tây cho biết: “Ông thích thu âm trực tiếp các buổi hoà nhạc hơn. Ông thấy ghi âm trong phòng thu không tự nhiên và áp lực cao. Nhưng ngay cả khi ghi âm trên sân khấu, ông cũng yêu cầu không được để lộ micro. Chúng tôi phải giấu chúng trong các chậu cây và lọ hoa”. Trong các buổi biểu diễn trực tiếp luôn đầy rẫy sự ngẫu nhiên và căng thẳng nhưng Richter đã mang đến cho người nghe một thứ âm nhạc tràn đầy sức sống. Các buổi trong phòng thu thì được chỉnh sửa kỹ càng và chính xác hơn tuy nhiên lại thiếu sự sôi nổi và mạo hiểm. Richter là người có thân hình vạm vỡ và đôi bàn tay to lớn. Ông thường bước ra sân khấu gần như thờ ơ với khán giả, háo hức ngồi xuống và đắm mình trong âm nhạc: “Tôi không chơi cho khán giả, tôi chơi cho chính mình, và nếu tôi có được sự hài lòng nào từ việc đó thì khán giả cũng sẽ hài lòng”. Richter là người nghiêm khắc với bản thân. Khi ông không hài lòng về màn trình diễn của mình, Richter trở về và chơi lại toàn bộ chương trình.

Những năm sau này, ông giảm dần sự xuất hiện của mình tại những phòng hoà nhạc danh giá mà thích xuất hiện tại những vùng xa xôi, hẻo lánh tại các tỉnh lẻ: “Âm nhạc phải được trao cho những người yêu thích nó. Tôi muốn tổ chức các buổi hoà nhạc miễn phí, đó là câu trả lời”. Ông thường đặt một chiếc piano nhỏ lên xe tải, lái trên những con đường nông thôn; dành thời gian để khám phá cảnh quan mới; dừng lại ở một địa điểm đẹp; dỡ piano xuống tổ chức một buổi hoà nhạc mà không hề thông báo trước chương trình, tặng hoa cho những người tham dự và rồi lại rời đi. Là một hoạ sĩ nghiệp dư, Richter thích chơi đàn vào ban đêm, giữa những bức tranh. Đó là lý do mà vào năm 1981, Richter sáng lập chuỗi sự kiện “Những đêm tháng Mười Hai”, được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Pushkin, Moscow. Đây là những liên hoan chuyên đề kết hợp giữa âm nhạc và hội họa, nơi vang lên những tác phẩm nổi tiếng và trưng bày các bức tranh có chủ đề tương ứng. Các buổi tối này đã quy tụ nhiều tên tuổi xuất sắc nhất Liên Xô lúc bấy giờ. Khi tuổi cao, ông cần đến bản nhạc để biểu diễn. Richter chỉ cho phép để một ngọn đèn duy nhất chiếu vào đó, điều theo ông sẽ khiến khán giả tập trung hơn vào âm nhạc. Buổi biểu diễn cuối cùng của Richter diễn ra vào ngày 30/3/1995 tại Lübeck, Đức với hai sonata của Haydn và một tác phẩm của Max Reger. Ông rất yêu thích Paris và chủ yếu sống những năm tháng cuối đời tại đây. Richter trở về Moscow vào ngày 6/7/1997 và qua đời vào ngày 1/8/1997 vì một cơn đau tim ở tuổi 82. Di hài ông được chôn cất tại Nghĩa trang Novodevichy, Moscow bên cạnh nhiều nhà soạn nhạc danh tiếng như Scriabin, Prokofiev hay Shostakovich.

Richter chưa bao giờ dạy học “tôi có thể dạy gì khi mà tôi vẫn đang học?” nhưng ông từng hướng dẫn một số nghệ sĩ mà ông có cảm tình như Lazar Berman, Andrei Gavrilov hay Zoltán Kocsis. Và trong nhiều thập kỷ, ông vẫn luôn học hỏi để tiến về phía trước. Nhưng ông chưa bao giờ hoàn toàn hài lòng với những gì mình đã làm. Richter luôn cảm nhận có một khoảng cách nào đó giữa điều ông thực sự làm được trên sân khấu và điều ông mong muốn đạt tới. Sau một số buổi hoà nhạc, nhiều người bạn nói với ông, với tất cả tấm lòng chân thành và trách nhiệm nghề nghiệp, rằng ông đã chạm tới gần như giới hạn cao nhất có thể có trong nghệ thuật biểu diễn, thì Richter cũng với sự chân thành và trách nhiệm như thế đáp lại: “Không, không, chỉ có tôi mới biết nó phải như thế nào”. Và đó chính là yếu tố để tạo nên một Sviatoslav Richter kỳ diệu và duy nhất của thế kỷ 20!

 

(Nguồn: https://nhaccodien.vn/)

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều