Tác giả: Cobeo
Thông tin chung
Opera: Eugene Onegin, Op. 24
Âm nhạc: Peter Ilyich Tchaikovsky.
Libretto: Peter Ilyich Tchaikovsky và Konstantin Shilovsky (dựa theo tác phẩm cùng tên của Alexander Pushkin).
Thời gian sáng tác: Năm 1877-1878.
Công diễn lần đầu: Ngày 29/3/1879 tại Maly Theatre, Moscow, Nga.
Độ dài: Khoảng 2h30 phút.
Nhân vật/Loại giọng:
Onegin: Baritone
Tatiana: Soprano
Lenski: Tenor
Olga: Mezzo-soprano
Gremin: Bass
Larina: Mezzo-soprano
Filippyevna: Mezzo-soprano
Triquet: Tenor
Zaretsky: Bass
Thành phần dàn nhạc: piccolo, 2 flute, 2 oboe, 2 clarinet, 2 bassoon, 4 horn, 2 trumpet, 3 trombone, timpani, harp và dàn dây.
Hoàn cảnh sáng tác
Trong năm 1876 và những tháng đầu năm 1877, Tchaikovsky tìm kiếm nội dung cho một vở opera mới. Ông viết trong hồi ký: “Trên con đường này, điểm dừng chân của tôi là một vở opera… Tôi sẽ đi trên con đường đó và sẽ không để mình để mất đi nguồn cảm hứng”. Tháng 5/1877, Tchaikovsky đã tìm ra. Trong bức thư gửi em trai Modest vào 30/5/1877, nhà soạn nhạc viết: “Tuần trước anh tình cờ đến thăm Lavrovskaya (mezzo-soprano người Nga). Cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề của một vở opera. Người chồng ngu ngốc của cô ấy cứ nói những điều vô nghĩa và gợi ý những chủ đề khó tin nhất. Elizaveta vẫn im lặng và mỉm cười vui vẻ cho đến khi cô ấy đột nhiên nói: Eugene Onegin thì sao? Ý tưởng này khiến anh thấy khá ngớ ngẩn và không trả lời. Sau đó, khi anh đang ăn tối một mình tại một quán trọ, anh nhớ đến Onegin và suy nghĩ – ý tưởng của Lavrovskaya bắt đầu có vẻ khả thi, ngay sau đó anh đã bị nó cuốn hút và đến cuối bữa tối anh đã quyết định. Anh lao ngay đi để kiếm cuốn sách của Pushkin. Thật khó khăn để tìm được một cuốn, anh về nhà, đọc lại một cách hào hứng và trải qua một đêm mất ngủ hoàn toàn, kết quả là ra đời dàn ý cho một vở opera thú vị với lời của Pushkin. Ngày hôm sau, anh đến gặp Shilovsky và cậu ấy hiện đang nỗ lực hết sức để hoàn thiện kịch bản của anh”.
Tchaikovsky đã ghi chú trực tiếp những ý tưởng cần lưu ý cũng như miêu tả về những tính cách của nhân vật chính trên cuốn sách của Pushkin. Trong quá trình sáng tác, Tchaikovsky cho thấy rõ sự hưng phấn đối với Eugene Onegin qua những dòng tự sự hay các bức thư gửi cho bạn bè và Modest. Chúng ta nhận thấy điều hấp dẫn của Eugene Onegin với ông ở chỗ đây là cơ hội để nhà soạn nhạc “truyền tải qua âm nhạc những cảm xúc đời thường, đơn giản, phổ quát của con người, khác xa với bất cứ điều gì”. Ông gửi cho Modest: “Em không thể tưởng tượng được anh điên cuồng đến mức nào về chủ đề này. Anh vui mừng biết bao khi thoát khỏi các công chúa Ai Cập, pharaoh, những vụ đầu độc và đủ loại hiệu ứng cứng nhắc. Onegin thật là một mỏ thi ca. Anh rất muốn bắt tay vào thực hiện vở opera của mình”. Còn với nhà bảo trợ Nadezhda von Meck, Tchaikovsky vui vẻ thông báo: “Tôi đã hướng dẫn Shilovsky viết cho tôi một libretto được lấy từ tập thơ của Pushkin. Eugene Onegin! Một số ít người mà tôi đã nói chuyện với họ về ý định viết một vở opera với chủ đề này lúc đầu rất ngạc nhiên trước đề xuất của tôi, nhưng sau đó họ sẽ say mê với nó. Tất nhiên, vở opera này sẽ không có bất kỳ hành động kịch tính mạnh mẽ nào, nhưng mặt khác nó sẽ có một khía cạnh thú vị trong cuộc sống hàng ngày, và hơn thế nữa, hãy nghĩ xem có bao nhiêu chất thơ trong tất cả những cảnh này! Cảnh một mình giữa Tatyana và người hầu gái của cô ấy thật vô giá!… Lời thơ của Pushkin sẽ tác động đến tôi một cách đầy cảm hứng nhất”.
Ngay từ khi xuất hiện ý tưởng về Eugene Onegin, từ đầu tháng 6/1877, Tchaikovsky đã giam mình trong hơn một tháng tại dinh thự của người bạn Konstantin Shilovsky ở Glebovo, ngoại ô Moscow để tập trung sáng tác. Tuy nhiên, công việc đã bị gián đoạn một thời gian do cuộc hôn nhân cũng như li dị nhanh chóng của nhà soạn nhạc với Antonina Miliukova. Sau đó, Tchaikovsky đi nghỉ dưỡng tại Thuỵ Sĩ một thời gian và chỉ quay lại với Eugene Onegin vào tháng 10/1877 đồng thời bắt tay vào sáng tác bản Giao hưởng số 4. Đến tháng 1/1878, Tchaikovsky đã hoàn thành Eugene Onegin. Tchaikovsky đã cố gắng sử dụng tối đa những câu thơ gốc trong nguyên tác của Pushkin. Tuy nhiên, ông không đưa toàn bộ nội dung của câu chuyện gốc lên sân khấu mà chỉ lựa chọn một số cảnh liên quan đến thế giới cảm xúc của nhân vật. Vở opera không có tính liên tục, chỉ chọn lọc những điểm nổi bật trong cuộc đời Onegin. Tchaikovsky không gọi Eugene Onegin là opera mà thay vào đó là “những cảnh trữ tình”. Nhà soạn nhạc đặc biệt nhấn mạnh nội dung này trong bức thư gửi cho nhà xuất bản Pyotr Jurgenson vào ngày 14/2/1878: “Eugene Onegin: Những cảnh trữ tình 3 màn. Điều này là cần thiết. Vì nhiều lý do tôi không muốn gọi đây là một vở opera”.
Tchaikovsky lo lắng vở opera “không đủ sống động và thú vị để phù hợp với sở thích của công chúng” và sẽ “không bao giờ trở thành một tác phẩm tiêu chuẩn tại các nhà hát opera lớn”. Ông tin rằng việc thực hiện nó đòi hỏi sự đơn giản và chân thành tối đa. Chính vì vậy, buổi ra mắt tác phẩm vào ngày 29/3/1879 đã được nhà soạn nhạc giao cho các sinh viên của Nhạc viện Moscow biểu diễn. Nicolai Rubinstein, người bạn thân của Tchaikovsky là nhạc trưởng.
Tóm tắt nội dung
Thời gian: Những năm 1820.
Địa điểm: Saint Petersburg và những vùng nông thông xung quanh.
Màn I
Cảnh 1: Goá phụ Larina cùng người hầu gái trung thành Filippyevna đang ngồi trong khu vườn thuộc điền trang của bà. Hai cô con gái, Olga và Tatiana, đang hát một bản tình ca làm bà nhớ lại những tháng năm đã qua (“Slikhali l vi za roschei glas nochnoi”). Từ cánh đồng trở về, những người nông dân mang theo cỏ khô vừa mới cắt cho bà chủ. Họ vừa đi vừa hát vì đã hoàn thành xong vụ mùa (“Bolyat moyi skori nozhenki so pokhodushk”). Olga trách móc Tatiana vì đã không tham gia vào các buổi liên hoan. Bề ngoài hơi xanh xao và nhút nhát, Tatiana là một cô gái sâu sắc và luôn tách mình khỏi mọi người, thu mình trong những cuốn tiểu thuyết mình ưa thích. Khi những người nông dân ra về thì cũng là lúc chàng trai đã cầu hôn Olga, nhà thơ trẻ Lenski và anh bạn từng trải là Eugene Onegin đến nơi. Khi bà Larina và Filippyevna rời đi, bốn bạn trẻ bớt ngượng nghịu khi nói chuyện (“Mesdames! Ya na sebya vzyal smyelost”). Sau đó Lenski bày tỏ tình yêu của mình với Olga. Còn Onegin và Tatiana cùng đi dạo, Onegin hỏi có đúng là cô không chán cuộc sống đồng quê nơi đây không. Thực sự bối rối trước người khách lạ điển trai, Tatiana lúng túng trả lời. Khi đêm xuống, hai đôi bạn trẻ cùng đi ăn tối (“A, vot i vi!”).
Cảnh 2: Trong phòng ngủ của mình, Tatiana năn nỉ Filippyevna kể về mối tình đầu và đám cưới của bà. Filippyevna thấy rõ tâm trí cô gái trẻ đang rất băn khoăn. Bà hỏi cô vẫn ổn chứ thì Tatiana bày tỏ rằng cô đang yêu và xin bà hãy để cô ở lại một mình (“Nu zaboltalas ya!”). Quyết tâm thổ lộ tình cảm với Onegin, Tatiana hồi tưởng lại mọi việc diễn ra tối hôm đó và viết một lá thư cho anh, lời lẽ đầy vẻ lo sợ và xấu hổ (“Puskai pogibnu ya, no pryezhde”). Cuối thư, Tatiana rất mong có được sự cảm thông và chia sẻ của Onegin. Sáng hôm sau, cô đưa thư cho bà Filippyevna để nhờ cháu trai của bà gửi hộ.
Cảnh 3: Một nhóm phụ nữ tập trung tại khu vườn của bà Larina, họ giết thời gian bằng cách tán gẫu về chuyện tán tỉnh mấy chàng trai trẻ (“Dyevitsi, krasavitsi”). Khi họ dời đi, Tatiana hối hả đi vào theo sau là Onegin. Onegin thừa nhận mình rất xúc động trước bức thư của cô nhưng nói thêm là anh ta sẽ rất chóng chán chuyện hôn nhân. Mặc dù Tatiana có tất cả những phẩm hạnh của người vợ trong mơ của Onegin nhưng anh ta chỉ có thể coi cô như em gái. Onegin khuyên cô hãy chế ngự những cảm xúc của mình vì sợ rằng những người đàn ông khác sẽ không tôn trọng sự ngây thơ của cô (“Vi mnye pisali, ne otpiraites”). Tiêu tan mọi hi vọng, Tatiana vội vã bỏ đi.
Màn II
Cảnh 1: Vài tháng sau tại nhà bà Larina, một bữa tiệc được tổ chức để kỉ niệm ngày lễ bổn mạng của Tatiana (“Vot tak syurpriz!”). Khi những cặp đôi trẻ trung đi ngang qua căn phòng, những người khách đứng tuổi ngồi ngắm nhìn và trò chuyện. Onegin nhảy cùng với Tatiana nhưng rõ ràng là anh ta đã chán ngấy những con người nơi đây và sự quê mùa của họ. Để trả thù Lenski về việc đã lôi kéo mình đến đây, Onegin nhảy cùng Olga, người đã bị Onegin thu hút ngay tức khắc và cô đã đáp lại lời tán tỉnh của Onegin. Trò đùa của Onegin bị Triquet, một gia sư cao tuổi người Pháp làm gián đoạn, khi ông hát một bản Serenade do chính ông sáng tác để ca ngợi phẩm hạnh của Tatiana (“Messieurs, mesdames, mesta zanyat izvolt”). Khi điệu nhảy được tiếp tục, Lenski đe doạ Onegin một cách đầy ghen tuông. Buổi dạ tiệc kết thúc, bà Larina khẩn cầu hai người không tranh cãi trong nhà của bà. Lenski hối hận nhưng không thể kìm lại cơn giận dữ của mình với Onegin, người đã nhận lời đấu súng với Lenski.
Cảnh 2: Bình minh trên ven bờ con suối gần một cối xay cũ kĩ, Lenski và người làm chứng của mình là Zaretski cùng đợi Onegin. Ngẫm nghĩ lại hành động điên rồ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình và càng buồn hơn khi giờ đây không thể thay đổi được gì nữa, nhà thơ trẻ tưởng tượng ra cảnh Olga yêu dấu tới thăm mộ mình (“Kuda, kuda, kuda vi udalilis”). Rồi Onegin cũng đến cùng với người làm chứng của anh ta. Hai người đàn ông đứng cách nhau một khoảng, họ không nhìn nhau và bắn. Khi cả hai đều nhận thấy mình đã hành động quá hấp tấp, thiếu suy nghĩ, lẽ ra họ có thể đã cười phá lên với nhau hơn là quyết đấu như thế này, nhưng lòng kiêu hãnh và sự bốc đồng đã thắng. Cuộc đấu súng đã diễn ra và kết quả là Lenski bị bắn chết (“A, vot oni!”).
Màn III
Cảnh 1: Vài năm sau, trong đại sảnh một cung điện ở St. Petersburg, một buổi khiêu vũ long trọng được tổ chức (“Polonaise”). Trong suốt mấy năm trước đó, Onegin đã đi khắp nơi nhằm làm dịu bớt đi nỗi buồn chán và tìm một ý nghĩa mới cho cuộc sống của mình. Onegin cay đắng nhận ra rằng chính sự tìm kiếm đã đưa anh ta đến với bữa tiệc buồn tẻ này (“I zdyes mnye skuchno”). Đột nhiên Onegin nhận ra Tatiana đi ngang qua phòng, nhưng giờ đây cô không còn là người con gái anh ta đã từng biết trước đây nữa. Cô bước đi một cách đĩnh đạc, tự tin và đầy kiêu hãnh trong một bộ lễ phục lộng lẫy. Quay sang hỏi người họ hàng của mình, hoàng thân Gremin, thì anh được biết giờ đây Tatiana đã là vợ của Gremin. Người đàn ông đứng tuổi đã kể về đám cưới hai năm trước đây của ông và nói về Tatiana như một sự cứu rỗi cho cuộc đời của mình vậy (“Lyubvi vsye vozrasti pokorni”). Khi Gremin giới thiệu Onegin với Tatiana, cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh của mình và xin thứ lỗi bằng vài lời lẽ rất lịch sự và tao nhã. Cố gắng cưỡng lại sự quyến rũ của Tatiana, Onegin lấy hết sức mình lao ra khỏi lâu đài.
Cảnh 2: Tại nhà của Gremin, Tatiana nhận được bức thư nồng cháy của Onegin. Và khi anh ta đến và quỳ dưới chân của Tatiana, cô vẫn rất bình tĩnh. Cô nói với Onegin rằng giờ đây cô đã có một người chồng quý tộc giàu có vậy anh ta thích địa vị hay tính nhút nhát của cô. Tatiana nhắc lại thời gian trước đây khi họ đã có thể rất hạnh phúc, còn giờ đây Onegin chỉ có thể đem lại cho cô sự đau xót. Khi Onegin cầu khẩn mãnh liệt hơn, Tatiana cầu nguyện để có lòng can đảm. Cô bỗng tìm thấy sức mạnh và vội vã bỏ đi, bỏ lại Onegin đang mất trí ở phía sau (“O! Kak mnye tyazhelo!”).
Trên thực tế, ngay sau khi ra mắt, Eugene Onegin không được giới phê bình tại nước Nga tán thưởng. Họ đánh giá cao âm nhạc của tác phẩm nhưng vẫn cho rằng Tchaikovsky đã phá hỏng một di sản văn hoá của nền văn học quốc gia. Nhiều ý kiến tán đồng trong việc chuyển thể một kiệt tác của Pushkin sang opera là điều không thể chấp nhận được. Bất chấp điều đó, Eugene Onegin nhanh chóng trở thành vở opera được yêu thích nhất của Tchaikovsky và là câu chuyện về tình yêu, sự mất mát, những lời từ chối và tuyệt vọng. Vở opera đã dẫn dắt người nghe chứng kiến Onegin buồn chán sống để hối hận vì đã từ chối cô gái trẻ mơ mộng nhút nhát Tatyana và sám hối vì cuộc đấu tay đôi chết người với người bạn thân nhất Lensky, người yêu của Olga, em gái Tatiana. Eugene Onegin cũng có chút gì đó tương đồng với cuộc sống của chính Tchaikovsky. Khi ông đang sáng tác màn I của tác phẩm, nhà soạn nhạc cũng nhận được bức thư tỏ tình của cô học trò Miliukova và rồi cũng giống như Onegin, Tchaikovsky lựa chọn xa cách người ngưỡng mộ mình để rồi sau đó quay lại cầu hôn. Bản thân nhà soạn nhạc tỏ ra vô cùng yêu thích tác phẩm của mình, trong bức thư gửi Taneyev vào ngày 5/2/1878, ông viết: “Về phần âm nhạc, tôi muốn chỉ ra với anh rằng nếu có bất kỳ tác phẩm nào được viết bằng tâm huyết thực sự, với tình yêu dành cho cốt truyện và các nhân vật mà nó lấy cảm hứng, thì đó chính là âm nhạc của Onegin. Tôi như tan chảy và run lên vì sung sướng không thể diễn tả được khi viết nó. Và nếu chỉ một phần nhỏ nhất của những gì tôi cảm nhận khi sáng tác vở opera này cũng tìm được sự hưởng ứng ở người nghe, thì tôi sẽ rất hài lòng và tôi không muốn gì hơn nữa”. Chắc chắn rằng Tchaikovsky sẽ vô cùng hài lòng khi ngày nay Eugene Onegin được đánh giá là một trong những tác phẩm xuất sắc và trữ tình nhất của kho tàng âm nhạc Nga đồng thời thường xuyên xuất hiện tại các nhà hát opera danh giá nhất trên thế giới.
(Nguồn: https://nhaccodien.vn/)