Beethoven: Tứ tấu dây số 11 “Serioso”

07:11 AM, Thứ hai, 21/07/2025
70

Cobeo tổng hợp

Thông tin chung

Tác giảLudwig Van Beethoven.
Tác phẩm: Tứ tấu dây số 11 giọng Pha thứ “Serioso”, Op. 95
Thời gian sáng tác: Năm 1810.
Công diễn lần đầu: Có thể được Schuppanzigh Quartet biểu diễn vào tháng 5/1814.
Độ dài: Khoảng 21 phút.
Đề tặng: Tác phẩm được đề tặng Bá tước Nikolaus Zmeskall, một người bạn của Beethoven.
Cấu trúc tác phẩm: Tác phẩm có 4 chương
Chương I – Allegro con brio (Pha thứ)
Chương II – Allegretto ma non troppo (Rê trưởng)
Chương III – Allegro assai vivace ma serioso – Più allegro (Pha thứ – Rê trưởng – Pha thứ – Rê trưởng – Đô thứ – Pha thứ)
Chương IV – Larghetto espressivo – Allegretto agitato – Allegro (Pha thứ – Pha trưởng)

Hoàn cảnh sáng tác

Trong bức thư gửi nhà soạn nhạc người Anh George Smart vào ngày 7/10/1816, Beethoven cho biết: “Lưu ý, bản tứ tấu được sáng tác cho một nhóm nhỏ những người sành sỏi và không bao giờ được biểu diễn trước công chúng”. Tác phẩm được nhắc đến ở đây là bản Tứ tấu số 11 giọng Pha trưởng của nhà soạn nhạc và nó chiếm một vị trí kỳ lạ trong kho tàng của ông. Được hoàn thành vào khoảng tháng 10/1810 nhưng Beethoven không hề có bất cứ nỗ lực nào trong việc xuất bản tác phẩm cũng như biểu diễn nó một cách công khai suốt sáu năm sau đó. Và trong tất cả 16 bản tứ tấu dây của mình, đây là tác phẩm duy nhất được nhà soạn nhạc đặt tên với ghi chú nửa tiếng Đức, nửa tiếng Ý “Quartett Serioso” (Tứ tấu nghiêm túc).

Là tứ tấu cuối cùng trong giai đoạn sáng tác thứ hai của nhà soạn nhạc, thời kỳ “Anh hùng”, tác phẩm này là một cánh cửa dẫn chúng ta đến phong cách sau này của Beethoven. Bất chấp việc bản Tứ tấu số 11 này như nhà âm nhạc học Peter Laki đã nhận xét: “Ở dạng cực kỳ súc tích, tứ tấu này tóm tắt hầu hết các phẩm chất của giai đoạn “Anh hùng”: tính mạnh mẽ, giai điệu sâu sắc, tập trung về mặt hình thức, sự ngắt quãng đột ngột, những thay đổi giọng điệu táo bạo và nhịp điệu không thể cưỡng lại được”, nó vẫn toát ra những đặc tính cơ bản trong thời kỳ sau của Beethoven đó là những dằn vặt nội tâm với rất nhiều những khoảnh khắc bị dồn nén, mang đến bầu không khí u ám, bi thương. Đây cũng là thời điểm diễn ra sự hỗn loạn mang tính cá nhân lớn đối với nhà soạn nhạc. Chưa đầy 40 tuổi nhưng ông đã ở giai đoạn cuối của sự nghiệp biểu diễn, một sự sụp đổ nhanh chóng vì căn bệnh điếc diễn biến ngày càng nặng. Beethoven đã từng xuất hiện ý định muốn tự tử như trong bức thư viết cho một người bạn vào tháng 5/1810: “Nếu tôi không đọc ở đâu đó rằng không ai nên từ bỏ cuộc sống một cách tự nguyện khi họ vẫn có thể làm điều gì đó có giá trị, tôi đã chết từ lâu rồi và chắc chắn là do chính tay mình. Ôi, cuộc sống thật tươi đẹp, nhưng đối với tôi, nó đã bị đầu độc mãi mãi”. Rõ ràng, đây là một tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của Beethoven, nơi nhà soạn nhạc có những suy tư rất “nghiêm túc” về cuộc đời và số phận.

Phân tích

Chương I

Chương I mở đầu vô cùng súc tích bằng một motif 6 nốt mạnh mẽ được chơi đồng âm, gói gọn tâm trạng của toàn bộ tác phẩm, u ám và dữ dội. Và chỉ sau đó 6 ô nhịp, vẫn là motif này nhưng được chơi cao hơn nửa cung, ở giọng Son giáng trưởng, Một sự thay đổi đáng kinh ngạc vào thời kỳ đó nhưng đã dần trở thành quen thuộc với Beethoven, người đã bỏ lại đằng sau nhiều quy ước của thế kỷ 18, Chủ đề hai tuyệt đẹp ở giọng Rê giáng trưởng, nhưng sự dịu dàng này không kéo dài được lâu. Sự tương phản cực độ được tạo ra. Beethoven không cho lặp lại phần trình bày mà đưa người nghe đến thẳng phần phát triển, được dồn nén và tích tụ lại đầy hồi hộp với nhịp điệu chấm dôi. Phần tái hiện được rút ngắn một cách đáng kể như để chuẩn bị năng lượng cho các chương tiếp theo. Âm nhạc mờ dần đi và kết thúc một cách đột ngột. Đây là chương I ngắn nhất trong toàn bộ các tứ tấu dây của Beethoven.

Chương II

Chương II là trái tim dịu dàng của tác phẩm, nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng ẩn chứa sự mơ hồ về mặt hoà âm. Mang một không khí bí ẩn nhưng với màu sắc sáng hơn ở giọng Rê trưởng. Âm nhạc tiến về phía trước với sự xen kẽ giữa Rê trưởng và Rê thứ, mọi thứ dường như không còn bị ràng buộc và đạt đến đỉnh điểm vào phần fugue. Những giai điệu đầu tiên được trở lại nhưng dưới dạng rút gọn. Phần coda thanh thản nhưng thay vì kết thúc một cách yên bình, Beethoven đã đẩy cao độ lên một quãng tám, trực tiếp tiến vào chương III không ngừng nghỉ.

Chương III

Chương III là một scherzo bắt đầu với một motif 4 nốt nhạc, tiếp theo là sự im lặng, được lặp lại ở quãng 3 thứ cao hơn và sau đó lại là sự im lặng. Điều này xuất hiện trong suốt chương nhạc. Xuất hiện 2 Trio, đầu tiên ở giọng Son giáng trưởng và sau đó là Rê trưởng, mang đậm màu sắc trữ tình, tạo tính tương phản với chủ đề chính của chương nhạc.

Chương IV

Chương IV là một ý tưởng vô cùng độc đáo của Beethoven. Nó được mở đầu bằng đoạn giới thiệu chậm rãi, sâu lắng nhưng theo sau đó là một sonata-rondo đầy kích động. Chủ đề chính gần giống với một điệu nhảy được xuất hiện 3 lần với 2 đoạn chen xen kẽ, mang đến một rondo dạng ABACBA. Sự thiếu vắng của A giữa C và B thứ hai là một bất ngờ. Và chương cuối này càng trở nên độc đáo hơn nữa khi thay về kết thúc trong trầm lắng thì một coda nhanh như chớp ở giọng Pha trưởng được Beethoven tung ra trong sự tương phản không thể tưởng tượng được với phần còn lại của chương cũng như toàn bộ tác phẩm. Điều này khiến những nhà âm nhạc học không thể không liên tưởng đến Overture Egmont được Beethoven hoàn thành trước đó không lâu khi đều được mở đầu ở giọng Pha thứ và kết thúc bằng Pha trưởng. Tác phẩm khép lại trong sự vui vẻ, cường độ tăng dần dường như không thể tự kiềm chế được nữa. Tất cả những gì bị kiềm toả, chưa giải quyết được trong những phần trước đó đã bị bốc hơi hoàn toàn trong khoảng 30 giây cuối cùng này.

Rõ ràng, Serioso là một trong những bản tứ tấu cô đọng, không khoan nhượng và không ngừng nghỉ nhất của Beethoven. Có lẽ khác với Egmont, ở đó là một chiến thắng cụ thể còn ở bản tứ tấu số 11 này, dường như là một sự thay đổi trong nhận thức của nhà soạn nhạc. Đây có lẽ là lời tạm biệt khỏi những đau khổ của bản ngã. Beethoven đã nhận thức về một không gian lớn hơn, chứa đựng nhiều bi thương và mất mát nhưng không hề khuất phục trước nó. Với việc không muốn công bố tác phẩm, bản tứ tấu này như một lời tự sự của Beethoven cũng như để khẳng định sự nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của nhà soạn nhạc. Điều này càng được chứng thực hơn khi Beethoven không đề tặng nó cho một trong các nhà tài trợ hảo tâm giàu có của mình mà dành lại cho Nikolaus Zmeskall, một người bạn trung lưu thân thiết lâu năm. Trong Serioso, ta có thể thấy bóng dáng của Razumovsky và Harp, những tứ tấu dây trước đó và cũng xuất hiện những chỉ dẫn rõ ràng tới các tác phẩm cùng thể loại sau đó của Beethoven. Một bản nhạc biệt lập, ngắn gọn nhưng mang trong mình những tư tưởng lớn lao, súc tích của nhà soạn nhạc.

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share